Võ Lâm Tam Tuyệt

Ngày thứ nhất Vô Danh học hiểu những thế võ của lá cờ. Ngày thứ hai, Vô
Danh hiểu những thế võ đánh bằng sáo và học thuộc lòng khúc điệp thổi
cây sáo ấy. Ngày thứ ba, sư phụ của Vô Danh, người đứng đầu bọn quái
nhân bảo y ngồi xếp bằng tròn ở phía trước mặt, hai người cách nhau
chừng hai thước, rồi mới lấy cái lọ ngọc nho nhỏ đổ ba viên thuốc đỏ như lửa ở bên trong đưa cho y và nói rằng :

- Con mau uống ngay ba viên Kiêu Dương đơn này rồi theo lời dặn của sư
phụ mà vận khí hành công, con phải có đầu óc sáng suốt đừng nên nghĩ
ngợi gì hết. Vận khi hành công tiếp dẫn sức thuốc vào trong người, sư
phụ sẽ giúp con một tay mới được.

Vô Danh tuân theo lời nói của sư phụ, uống luôn ba viên Kiêu Dương đơn
liền nhắm mắt ngồi yên để vận hành khí công tiếp dẫn sức thuốc. Y hành
công không lâu, đã thấy sư phụ để một bàn tay lên trên đỉnh đầu, đồng
thời, y nghe thấy sư phụ nói :

- Con phải chú ý, đừng có chểnh mảng phân thần.

Y vừa nghe thấy sư phụ nói xong, đã thấy có một luồng nhiệt lực, từ ở
trên đỉnh đầu nơi Bách Hội huyệt chạy xuống hẳn tới Đơn Điền rồi lại từ
Đơn Điền vào quan nguyên qua Khí Hải từ từ chạy ngược lên vào bách huyệt thông hành tứ chi, rồi cứ chạy vòng quanh như thế liên miên bất tuyệt,
thấy luồng hơi nóng đó càng ngày càng nóng thêm, dần dần y không còn hay biết gì nữa đã đạt tới mức vô tri, vô giác rồi. Thì ra lúc này, ba quái nhân tay nắm tay nhau, người nào người ấy đều đem chân nguyên của mình
đã khổ tu được mấy chục năm nay dồn sang quái nhân lớn nhất. Và do người đó truyền chân lực của hai người em vào trong người của Vô Danh. Ba
người đã quyết tiết khí trong một thời gian ngắn tạo Vô Danh trở nên một tay cao thủ vô địch trong võ lâm. Trải qua không biết bao lâu, Vô Danh
từ từ thức tỉnh, y đang ở trong hoàn cảnh vô tri, vô giác quay trở lại
chốn hữu tri, hữu tác, khi y vừa mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là y thấy
thần trí sáng láng, sức khỏe lạ lùng, liền kinh ngạc kêu “ủa” một tiếng
và y thất thanh kêu lên nằm gục vào người của sư phụ, khóc lóc rất thảm
thiết :

- Sư phụ, sư phụ... hà tất... phải như thế...

Y khóc đến khan cả tiếng mà vẫn còn khóc hoài. Dưới thung lũng đầy những xương người đã có thêm ba cái xác trông rất khủng khiếp xen lẫn với
tiếng khóc rất bi đát của Vô Danh càng tạo cho khung cảnh ấy rùng rợn và bi đát thêm.

Đột nhiên, sư phụ từ từ mở mắt ra, với đôi ngươi không có tinh phần và
thở một cách yếu ớt, gượng mãi mới lên tiếng nói được khuyên bảo Vô Danh rằng :

- Con... đừng khóc... như thế nữa.

Vô Danh vội nín khóc ngay, y lại nghe thấy sư phụ nói tiếp :

- Bây giờ con đã trở nên người số một trên thiên hạ, người trong võ lâm
không ai địch nổi con nữa, mong con đừng có phụ lòng của sư phụ với hai
vị sư thúc.

Vô Danh lẳng lặng nghe quái nhân thở một hồi và nói tiếp :


- Ở trên vách núi phía trước mặt kia, chỗ cao chừng bảy tám trượng nơi
đó có một cái hang động, hang ấy rất nhỏ chỉ đi lọt một người thôi, nơi
đó là con đường duy nhất ra khỏi thung lũng này, con đi đi thôi.

Vô Danh nuốt lệ đáp :

- Xin ân sư cứ yên tâm, không bao giờ đệ tử phụ lòng ân sư với hai vị sư thúc đâu.

Sư phụ của y thấy y nói như vậy liền gật đầu, nhắm mắt lại nuốt một hơi
thở cuối cùng, rồi vẻ mặt tươi cười và an nhàn rời khỏi thế giới trần
tục này.

Còn hai người quái nhân kia tức là sư thúc của Vô Danh vì kiệt sức đã chết cách đây hơn một tiếng đồng hồ rồi.

- Sư phụ, sư phụ...

Vô Danh lại lớn tiếng khóc một hồi nữa, rồi y mới lau nước mắt lấy những vật ở trong hộp sắt ra, rồi giấu ở trong người. Sau y đi khiêng một ít
đá niêm phong cửa động. Y đứng trước cửa động, cúi đầu xuống khấn thầm.

- Thưa ân sư cùng nhị vị sư thúc, đệ tử đi đây, ba vị cứ yên chí mà yên
nghỉ đi, sau này con thế nào cũng bắt sống tên Tống Sĩ Long về đây và
chính tay con sẽ giết chết tên gian ác đồ đó ở trước mộ của ba vị!

Y khấn xong, quay đầu lại đi tới dưới vách sườn núi ở phía đối diện,
ngẩng đầu nhìn lên phía trên chỗ cao bảy tám trượng. Quả nhiên, y thấy
trên đó có một cửa hang. Y liền hít hơi, nhún chân nhảy lên một cái,
không tốn một chút hơi sức nào đã lên tới trên cửa hang liền. Y phấn
khởi đến như điên như cuồng, múa chân múa tay nhảy nhót lung tung mồm
thì kêu la :

- Ôi ta thành công rồi! Ta thành công rồi!...

Nói xong, y quay mình chạy thẳng vào trong hang động.

Từ đó trở đi, trên giang hồ có xác chết, bể tình bỗng gợn sóng đào, có
không biết bao nhiêu thiếu nữ sẽ ngậm hờn suốt đời... bao nhiêu thiếu nữ lụy tình vì...

Võ lâm bị đảo lộn, chính tà hai đạo đều đi lên trên con đường hiểm
nghèo, nói cho cùng là số phận của Hắc Bạch hai đạo đã bắt đầu bị tai
ách.

Trong núi Hạ Lan, có một thiếu niên đang lớn bước bay chạy, người đó
chính là Vô Danh, lúc này công lực chàng đã cao siêu khôn tả, người tu
luyện hàng trăm năm chưa chắc đã có chân lực thâm hậu như chàng...

Lúc ấy, mặt trời mọc ở trên đỉnh đầu, chàng chạy dưới bóng trăng, nhanh
như điện chớp, chỉ thấy một cái bóng đen lướt qua, chứ người ta không

sao trông thấy rõ thân hình của chàng, vì chàng đi quá nhanh. Chàng phấn khởi vô cùng, vừa chạy vừa rú kêu, tiếng rú của chàng như long ngâm, hổ tiếu. Chàng nhảy nhót một cái đi xa được mười bảy mười tám trượng,
nhưng chân vừa đụng xuống mặt đất, chàng lại tung mình nhảy luôn một cái xa như thế nữa. Chàng thấy khinh công của mình cao siêu như vậy, trong
lòng khoan khoái vô cùng. Không bao lâu, y đã ra khỏi dãy núi Hạ Lan,
tới Sơn Khẩu y mới dừng chân lại, không nhảy nhót nữa.

Lúc ấy đã là canh tư, mặt trăng đã lặn xuống phía Tây, y đang suy nghĩ không biết đi về phía nào cho phải liền nghĩ thầm:

“Bây giờ, ta nên đi đâu trước? Kiếm Tống Sĩ Long? Tên ác đồ ấy ở đâu?
Biết đi đâu mà tìm kiếm y, vả lại ta chưa gặp mặt y bao giờ dù có thấy y cũng không biết y là ai? Hay là... ta đi Thiên Tâm trang trước kiếm
Trác trang chủ hỏi xem lai lịch của ta ra sao...?”

Nghĩ tới đó, chàng chần chừ giây lát rồi mời quyết định hẳn, mồm lẩm bẩm tự nói :

- Phải, ta hãy về Thiên Tâm trang trước, Trác Quân Kiệt, các người có
còn hà hiếp ta như trước không? Nếu tên nào dám mắng chửi ta một câu, ta cho chúng biết tay ngay. Còn Tiểu Yến, ồ Tiểu Yến, nếu nàng đã biết ta
học được võ công kinh người như thế này, chắc thế nào cũng đắc ý lắm.

Thế rồi, chàng quay trở lại Lỗ Sơn huyện tỉnh Hà Nam nơi mà chàng sinh
sống thời nhỏ đến giờ. Vừa bước chân vào trong huyện thành Lỗ Sơn, chàng liền tiến thẳng về phía Thiên Tâm trang.

Chàng vừa đi mà trong người chàng sôi nổi chàng chỉ muốn bước về tới ngay Thiên Tâm trang để trả thù xưa mới hả dạ.

Lúc ấy trời đã tối, canh hai vừa qua, chàng đang đi, bỗng nghe có tiếng quát tháo của một người đàn bà và một người đàn ông.

Lúc này nội công của chàng đã luyện tới mức thượng thặng, nên tai mắt
của chàng thính và sắc hơn người thường rất nhiều, chỉ hơi để ý nghe một tí là chàng đã đoán biết được tiếng quát tháo đó ở chỗ cách chàng chàng mười dặm về bên phía Nam. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng liền nghĩ thầm:

“Ai lại đánh nhau trong lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này vậy? Ta thử đến đó xem!”

Nghĩ như vậy, chàng liền giở khinh công ra, tiến thẳng về phía Nam tức thì.

Chỉ trong nháy mất, chàng đã đi tới chỗ có người đánh nhau rồi, chàng
thấy hai đứa nhỏ, một nam, một nữ đang đấu với một đại hán, tuổi trạc
bốn mươi. Con bé nọ, tuổi chừng mười bốn mười lăm, đầu kết hai cái đuôi
sam, tay cầm thanh đoản kiếm dài chừng thước rưỡi có ánh sáng lóe mắt.
Người tuy mảnh khảnh, nhưng nhanh và nhẹ nhõm vô cùng, trong khi nàng
nhảy nhót, hai cái đuôi ở trên đầu nhảy theo, trông rất tức cười. Còn
thằng nhỏ, tuổi cũng mười bốn mười lăm như con nhỏ kìa, tay sử dụng một
thanh kiếm gang, dài ba thước. Xem thân pháp và kiếm thế của y có vẻ cao siêu hơn thiếu nữ kia nhiều, nhưng phải nỗi kinh nghiệm, hỏa hầu hãy
còn non kém lắm.

Đại hán nọ sử dụng một món binh khí kỳ lạ, tuy Vô Danh không biết món
khi giới ấy là khí giới gì nhưng chàng cũng biết được công lực tên này
khá cao siêu, và thế công nào của y cũng ác độc khôn tả, cứ nhắm vào
những nơi yếu huyệt của hai đứa nhỏ mà tấn công.


Vô Danh không có kinh nghiệm giang hồ và cũng không biết giấu diếm thân
mình, vừa tới nơi chàng liền đứng chống hai tay vào hai bên hông để xem, trông rất kiêu ngạo.

Thiếu nữ nọ vừa đấu vừa luôn mồm chửi :

- Ác tặc, ngươi không biết xấu hổ tí nào, người lớn như thế mà lại ra
tay đánh hai anh em chúng ta như vậy. Đêm nay, chúng ta phải đánh cho
ngươi thua và quỳ lạy mời thôi...

Thiếu nữ vừa chửi tới đó, đại hán nọ đã nổi giận quát mắng :

- Câm mồm, mi có biết năm năm trước đây, cha mi, lão quỷ đã đánh đại gia này một chưởng không? Nên đêm nay ta phải đối xử với hai tiểu quỷ các
ngươi để lấy lại cả vốn lẫn lãi.

Vô Danh nghe thấy hai bên mắng chửi nhau như vậy, cảm thấy rất lý thú, liền ngẫm nghĩ:

“Thế là nghĩa lý gì? Năm năm trước, bị người ta đánh cho một chưởng, năm năm sau lại kiếm con người ta... thế này y cũng nói là món nợ ư?”

Nghĩ đoạn, Vô Danh liền lớn tiếng bảo ba người nọ rằng :

- Này các người hãy tạm ngừng tay, tôi có lời muốn nói với các ngươi.

Ba người nọ nghe nói, đều giật mình kinh hãi vội nhảy giật lùi về phía
sau. Sáu con mắt tỏ vẻ kinh ngạc đều nhìn vào mặt chàng. Ba người đó,
ngoài sự kinh ngạc, lại còn cảm thấy ngạc nhiên hết sức, vì chúng không
hiểu tên ăn mày, quần áo lam lũ và bẩn thỉu hết sức, tới từ lúc nào mà
cả ba không hay biết gì cả.

Đại hán trung niên liền trợn trừng đôi mắt lên quát hỏi Vô Danh rằng :

- Thằng ăn mày kia đi đến đây làm chi? Muốn nói gì?

Vô Danh thấy đại hán ấy hung hăng như vậy, trong lòng không vui và đã sinh chán ghét rồi.

Sau này Vô Danh ở trên giang hồ cũng chỉ vì sự thích và ghét đó đã tạo
nên không biết bao nhiêu sát nghiệp và cũng có rất nhiều cao thủ của
giang hồ làm mất lòng chàng mà bị toi mạng một cách oan uổng. Đó là số
trời mới tạo nên một sát sinh của giang hồ như vậy, chàng đưa mắt nhìn
đại hán một cái, từ từ tiến lên hai bước, lạnh lùng hỏi :

- Người bảo ai là thằng ăn mày thế?

Đại hán bỗng cười ha hả và nói :

- Mi không phải là ăn mày thì là đại gia hay sao?

Vô Danh chỉ tay vào mũi mình và hỏi tiếp :

- Ta ư?

Đại hán nọ gật đầu trả lời tiếp :

- Phải, chính mi.


Thiếu nữ đứng cạnh đó không sao nhịn được liền cười khúc khích mấy tiếng thật khẽ. Tuy nàng cười rất khẽ nhưng tai Vô Danh thính khôn tả nên đã
nghe thấy nàng cười rồi. Chàng liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái rồi lại
nhìn đại hán trung niên kia lạnh lùng nói tiếp :

- Được, ngươi bảo ta là thằng ăn mày, thì ta là thằng ăn mày vậy.

Đại hán cười nhạt quát tiếp :

- Thằng ăn mày kia, đại gia không có thì giờ nói chuyện phiếm với mi đâu, mi muốn làm gì hãy nói mau lên.

Vô Danh vẫn lạnh lùng trả lời :

- Ta đi ngang qua đây, vừa nghe thấy tức cười lắm nên muốn hỏi ngươi đầu đuôi ra sao, vì vậy mới hỏi người là thế.

Đại hán trung niên ngẩn người ra hỏi :

- Ngươi muốn hỏi gì?

Vô Danh vừa cười vừa đáp :

- Vừa rồi ngươi nói năm năm trước bị cha của hai người này đánh cho một
chưởng, năm năm sau ngày hôm nay ngươi định hỏi hai người này lấy lãi
trước rồi ngươi mới đi kiếm cha của họ thanh toán vốn sau. Ta không hiểu món nợ của ngươi như thế nào, nên ta muốn hỏi xem đầu đuôi ra sao?

Đại hán nghe thấy cười ha hả rồi đáp :

- Tưởng gì ra là vấn đề ấy. Được, thằng ăn mày kia mi hãy đứng sang một
bên đợi chờ đại gia đòi hai tiểu quỷ này lấy lãi trước, rồi sẽ cho ngươi biết cách thanh toán của đại gia sau.

Vô Danh đưa mắt nhìn hai anh em thiếu nữ một lát, rồi gật đầu nói :

- Thôi được ta đợi chờ ngươi.

Người con trai kia liền bảo vời Vô Danh rằng :

- Bạn nhỏ đừng đứng ở đây đợi chờ y nữa, mau đi đi.

Vô Danh không trả lời chỉ lắc đầu mỉm cười. Cô bé nọ thấy vậy chẩu môi
một cái liếc nhìn chàng vẻ mặt trông rất ngây thơ. Nàng còn khẽ mắng
chửi rằng :

- Thực không biết xấu tốt gì cả.

Mắng chửi xong, nàng liền quay người lại nói với anh nàng rằng :

- Đại ca mặc y.

Đại hán trung niên cười nhạt một tiếng và nói :

- Thật là thân mình còn chưa giữ nổi mà lại còn lý đến người.

Nói xong, y vừa nhìn Vô Danh cười một tiếng rồi quay lại bảo hai anh em kia rằng :

- Hỡi tiểu quỷ kia, mau ra tay để nộp mạng đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui