Vương Trùng Dương ngỡ ngàng cầm ba túi gấm đưa lên gần mắt mà nhìn cho rõ. Đời lão chưa bao giờ gặp chuyện gì lạ như thế này. Vừa rồi là mơ hay là thực nhỉ. Nếu là mơ thì sao lại có ba túi gấm kia ở đây? Chàng thanh niên mà lão gặp trong mơ là ai? Sao mà lại đẹp trai sâu sắc đến thế nhỉ? Càng nghĩ lão càng không thể lý giải. Liệu có nên mở túi này ra xem không? Nhỡ mở ra xem thì “Bùm!” một cái,biến thành già lão thì sao? Ờ nhưng mà đằng nào lão cũng già quá rồi không già hơn được nữa. Mà biết đâu mở ra lại trẻ lại như mười tám đôi mươi thì sao? Hí hí,thế thì lãi to. Bụng bảo dạ,lão mở túi gấm có thêu chữ “Nhất” ra xem. Chẳng có tiếng “Bùm!” nào cả,cũng chẳng có gì kỳ lạ xảy ra,bên trong chỉ có một lá thư kín đặc chữ và một thẻ cào khuyến mãi đã bị khui của hãng mỳ tôm Hảo Hảo với dòng chữ “Chúc bạn may mắn lần sau!”. Vương lão cất cái thẻ cào vào túi áo ngực rồi mở thư ra đọc. Nội dung lá thư như sau:
“Dear lão Vương!
Đêm qua,tự dưng ta thấy bồn chồn trong dạ,hồi hộp trong tim,trằn trọc không sao ngủ được. Ta liền cuốn khăn tắm ra ngoài ngắm sao xem ti vi,chợt thấy bội tinh khi mờ khi tỏ,hung tinh rực đỏ như máu nên vội chuyển kênh bấm độn mà biết rằng võ lâm sắp xảy ra một trường kiếp nạn. Lại vào mạng search Google một hồi mà tìm ra được tác phẩm “Võ lâm Kim Dung Tournament – Ai là người võ công cao nhất trong truyện Kim Dung”. Sau một hồi nghiến ngấu nghiền ngẫm,lúc bật cười ha hả,lúc vò đầu bứt tai nôn mửa liên hồi. Ta khi thì nằm,khi thì ngồi,khi lại phải chuyển thế Kim kê độc lập mà đọc mới hấp thụ nổi. Than ôi! Văn học đã đến thời thăng hoa mạt vận thế này ư? Ta gửi link,share cho các bằng hữu đọc ké cho vui,thế nhưng chỉ như ném thỏi vàng xuống nước,chìm nghỉm chẳng sủi tăm,không có phản hồi mà cũng chẳng có Như Like Đại Pháp. Ta hoang mang quá,phải chăng ta là kẻ lạc loài giữa chốn Thiên đường Bảo Sơn này?
Trở lại với câu chuyện của ngươi và lũ người trần mắt thịt kia.
Ban đầu ta định kệ cho lũ phàm nhân các ngươi tự sinh tự diệt,cứ chém giết lẫn nhau như hàng ngàn năm nay vấn thế. Đối với bậc thần tiên tỉ tỉ như bọn ta,các ngươi nào khác con sâu cái kiến,cỏ dại hoa ven. Nơi này úa tàn thì mọc lên ở nơi khác. Dân số Thế giới chỉ có ngày một đông thêm chứ có bao giờ giảm đâu. Mà giảm ở đâu thì giảm,chứ ở nước các ngươi thì không bao giờ. Ta đọc đến cuối thập lục kỳ,đang định đóng máy,định đi ngủ thì chợt thấy ngươi bảo ngươi đi tìm gặp cao nhân xin trợ giúp mà bắt Độc Cô Cầu Bại đóng vai anh Kim Đồng. Ta tò mò không biết ngươi định đi gặp ai nên dằn lòng chờ đợi. Bỗng thấy ngươi trốn vào rừng tìm chỗ đánh một giấc,ta mới bật cười ha hả đùi đánh đét mà giơ ngón tay cái tới màn hình rồi tự đập đầu vào tường chửi mình ngu vì đi tin lời ngươi. Đã lâu rồi ta mới được cười sảng khoái thế. Cám ơn ngươi nhé Vương chân nhân!
Vậy nên,ta quyết định chỉ giúp cho các ngươi một con đường sống. Nếu ngươi đang đọc thư này thì chứng tỏ ngươi đã nhận được ba túi gấm của ta và đã mở túi gấm thứ nhất. Trong túi gấm thứ hai có mẹo phá địch. Khi đại quân bọn chúng kéo tới thì mở ra xem. Nội gián thì tất nhiên ngươi phải tự lo rồi,ta không tham gia vào đoạn đó đâu. Túi gấm thứ ba là để sơ-cua trong trường hợp ngươi đánh mất túi gấm thứ hai. Khi nào gặp thắc mắc không giải đáp nổi thì hẵng mở. Vậy nhá!
Thân!
Ký tên xoẹt xoẹt:
Kẻ Thất Bại Vĩ Đại Khong Bao Giờ Được Công Nhận Đại Thánh.“
Vương Trùng Dương đọc xong mà đầu váng mắt hoa,ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lão là kẻ dày công tu đạo những mong một ngày có thể phá không mà tiến,rẽ nước mà đi tìm đến chốn Động Thiên Phúc Địa. Tu thì cứ tu vậy,mong thì cứ mong vậy nhưng có cái chốn thần tiên đó không thì thực sự không ai biết,hoặc có ai biết thì lão cũng không hỏi được. Vậy mà vừa rồi hình như lão đã tới đó,có điều mọi vật đều hư hư ảo ảo,khiến lão không phân biệt được là thực hay mơ.
Hix! Lão cúi xuống nhìn ba chiếc túi gấm vô cùng thực vẫn nằm trong tay một lượt rồi cất vào trong người. Việc trước mắt là phải giải quyết đám nội gián đã,cao nhân đại thánh đã bảo vậy thì chắc không có sai. Thoát được kiếp nạn này đã rồi có gì nghiên cứu tiếp vậy. Lão nhủ thầm,đứng dậy vươn vai. Mấy phút chợp mắt vừa rồi quả thực quý giá tới từng giây. Lão vỗ vỗ vào bụng để đảm bảo mấy chiếc túi gấm vẫn còn ở đó,đoạn thi triển khinh công chạy về theo lối cũ. Giờ lão đã thập phần tự tin rằng mình sẽ chiến thắng lần này.
Vương Trùng Dương chạy như bay đến điểm hẹn. Trễ giờ rồi,chợp mắt tưởng có chút mà cũng hơn một tiếng. Cái cảm giác này quen thế cơ chứ,giống kiểu nằm mơ đi thi ngủ dạy muộn,lo lo lắng lắng,hồi hộp vô cung,chạy đến trường,nhìn xuống thì mới thấy mình không mặc quần nên không biết phải làm thế nào. Bực muốn phát khóc. Nói chung đây là cảm giác lo lắng vô lý cực kỳ nhưng lại rất ám ảnh. Vương lão cẩn trọng cúi xuống nhìn,để chắc chắn mình đã y phục chỉnh tề,ngửng lên thì đã thấy mình đến nơi.
Đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười lăm,lão đến muộn hai mươi phút có lẻ. Lúc này,Độc Cô lão và đại diện của Bát Đại liên minh đã có mặt đầy đủ. Mọi người đang rôm rả ăn sáng,uống café chém gió ầm ầm. Lệnh Hồ Xung và Hư Trúc chắc còn mệt mỏi sau một đêm vất vả nên cả hai đều vắng mặt,đến họp thay là Tiêu Phong và Phương Chứng đại sư.
Cả bọn thấy Vương lão tới,đều nhất loạt dừng miệng,cung kính vòng tay thi lễ. Vương lão cũng chắp tay bái tạ rồi ngồi vào vị trí ở giữa được để trống sẵn trong ánh mắt hồi hộp chờ đợi của mọi người. Lão đảo mắt nhìn mọi người một vòng rồi cười ha hả.
- Mọi người không cần căng thẳng vậy. Liệu pháp chế địch đã ở đây rồi. – Lão vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào đầu.
Trương Vô Kỵ điệu bộ nhã nhặn,cung tay lên tiếng:
- Vừa rồi khi tiền bối chưa đến đây,mọi người đang cùng nhau tranh luận,đưa ra các phương án giải quyết. Thế nhưng mọi việc vẫn rối như canh hẹ,chưa có ý tưởng nào có tính đột phá cả. Giờ chẳng khác chi bể phốt bị tắc,căng thẳng vô cùng. Xin Vương tiền bối khai thông.
Mọi người nghe vậy cũng đồng thanh:
- Xin Vương lão khai thông bể phốt!
Vương Trùng Dương vuốt râu mỉm cười:
- Được. Giờ lão đạo xin trình bày từ đầu cho rõ ngọn ngành. Vốn bên phía địch thủ đã bày ra một âm mưu hoàn hảo vô cùng. Chúng chiếm trọn Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa.
Thạch Phá Thiên vốn không biết nhiều chữ nghĩa. Nghe tới đây buột miệng chen ngang:
- Thiên thời,địa lợi,nhân hòa là sao thưa chân nhân.
Vương lão chậm rãi giải thích:
- Đơn giản là thời cơ tốt,vị trí thuận lợi,lực lượng đầy đủ áp đảo. Chúng định bất ngờ đánh úp khi chúng ta chưa phòng bị đó là thiên thời. Chúng có nội ứng ngoại hợp,từ trong đánh ra,từ ngoài đánh vào ấy là địa lợi. Chúng dùng độc công và kế ly gián khiến chúng ta suy yếu,trong khi đại quân của chúng với binh cường,tướng mạnh lại thêm lũ nội gián cũng toàn là cao thủ cả. Chênh lệch không cần nhìn cũng thấy là quá rõ ràng.- Lão ngừng chút hớp ngụm trà rồi mới nói tiếp - Thế nhưng chúng ta đã phát hiện được gian mưu. Vậy nên chúng đã mất đi yếu tố tấn công bất ngờ. Thiên thời không còn,nếu chúng ta dành được lợi thế ở hai yếu tố còn lại thì chắc chắn sẽ đảo ngược được tình thế. Các vị thấy bần đạo nói có đúng không?
Cả bọn tròn mắt,há mồm nghe Vương Trùng Dương phân tích mà than phục,thi nhau quẹt mồ hôi. Độc Cô Cầu Bại đứng bên cạnh Vương lão chỉ mỉm cười không nói gì. Khi nãy,lúc Vương lão chưa xuất hiện,cả bọn đang gân cổ cò cãi nhau. Kẻ thì bảo dàn quân ra đánh một trận chết bỏ. Người lại nói chia thành từng nhóm nhỏ,phá vây bỏ chạy. Vậy mà giờ đây,bằng đôi ba lời thôi,lão đã khiến cả bọn không cãi được câu nào. Tất cả đã vô hình chung,chấp nhận vị trí thống soái chí tôn của Vương lão. Độc Cô lão nghe lão Vương này phân tích một hồi,cũng thấy trong lòng tự tin tăng lên tới bảy tám phần.
Quách Tỉnh,Tiêu Phong là hai người khi nãy đứng đầu của phía chủ trương đối chiến trực tiếp đồng thanh lên tiếng:
- Nghe lời người nói,bọn tại hạ như được vén mây mù nhìn thấy trời xanh. Xin nguyện nghe lệnh của Vương soái!
Những người còn lại cũng đồng thanh:
- Xin Vương soái chỉ thị,phân công công tác. Bọn tại hạ có chết cũng không từ nan!
Vương lão giơ tay ra hiệu,Độc Cô Cầu Bại tiến lên hô:
- Học sinh!
Cả bọn hảo hán hô theo:
- Trật tự!
- Học sinh!
- Trật tự!
Vương lão gật gù vẻ hài lòng hiện rõ trên nét mặt. Lão từ tốn nói:
- Muốn phá cường địch chúng ta phải đồng thời làm ba việc. Hỏng một việc cũng sẽ khiến toàn quân chúng ta tử vong.
Quần hùng nghe vậy đều dỏng tai chăm chú mà chờ đợi Vương lão dặn dò.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...