“Cái con bé này, con nói vậy mà xem được à?” – Tôn Thành Thắng bị con gái mắng như vậy cũng chỉ biết lườm một cái, ai bảo ông ta lại cưng đứa con gái này như vậy cơ chứ.
“Con mặc kệ, con không biết.
Anh ấy nhất định phải là của một mình con.” – Tôn Triệu Mẫn giẫy nẩy.
“Được, được.” – Ông ta cũng mệt mỏi mà gật gật đầu thuận theo.
“Vậy cha mau bảo anh ấy cưới con ngay lập tức đi.” – Cô ta nghe thấy ông chấp thuận như vậy thì quay phắt sang nói.
“Này thì chưa được.
Con năm nay mới 17 tuổi, vẫn chưa thể kết hôn.
Vả lại con còn không định ở nhà thêm vài năm với ông già này à?” – Ông ta trả lời ngay sau đó.
“Hừ, cha thì cần con sao.
Chẳng phải còn có vài ba cái loại rẻ tiền kia hằng ngày vẫn đến tìm cha đấy sao?” – Cô ta lại trề môi khinh bỉ cha mình một lần nữa.
“Này, cái con bé này.
Có phải con muốn làm phản không hả.
Con không thể nào nghĩ tốt cho cha của mình được à?” – Tôn Thành Thắng dí vào đầu Tôn Triệu Mẫn mắng.
“Hay là chỉ đính hôn thôi, rồi đợi con tròn 18 tuổi thì kết hôn luôn có được không?” – Cô ta bắt lấy cánh tay Tôn Thành Thắng nài nỉ.
“Để cha nghĩ đã, không phải con không biết.
Chuyện gì thằng nhóc đó đều có thể nghe theo ý ta nhưng duy nhất việc con và nó thì Tôn Bách chưa bao giờ nghe.” – Ông ta khó xử.
“Chậc, nếu như có chất xúc tác thì sẽ dễ nói hơn nhỉ?” - Chỉ thấy Tôn Triệu Mẫn không nói gì đứng lên lẩm bẩm, rồi xách túi đi lên phòng.
Tôn Thành Thắng nhìn con gái mà chỉ biết sầu não.
Thằng con nuôi Tôn Bách thì rất tốt, sở dĩ anh ở bên cạnh chỉ mới hai năm nhưng lại được ông ta tin tưởng như vậy là vì: Thứ nhất, đời tư trước khi nhận anh vào Tôn gia ông ta đều nắm rõ, bị liệt một bên chân trái từ nhỏ phải ngồi xe lăn ở cô nhi viện, đi lại khó khăn, lại không hề quen biết ai.
Thứ hai, tuy là cô nhi nhưng anh rất tài giỏi, thông minh lại thấu tình đạt lý, biết nghe lời.
Thứ ba, tính tình đặc biệt giống ông ta nhiều lúc chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, điểm này làm cho ông ta càng nhìn thuận mắt anh hơn.
Thứ tư, chính là con gái ông ta thích anh.
Thế nhưng, phía Mộ Dung Đức lại nói với ông ta không được tin tưởng anh tuyệt đối.
Anh vẫn còn đang trong tầm quan sát của ông ta.
Nói Tôn Triệu Mẫn chưa đủ tuổi chỉ là viện cớ, cái chính là ông ta muốn đợi thêm một thời gian nữa xem xét, lúc đấy bảo anh lấy con gái mình vẫn chưa muộn.
***
Tập đoàn VD.
[Con nghe.] - Thượng Quan Vũ ngồi trên bàn làm việc tay vẫn còn cầm bút xem xét kí vài văn kiện thì nhận được cuộc gọi của Thượng Quan Dực liền nhấn nút nghe đặt lên tai.
[Ngày mốt là giỗ của mẹ con.] - Giọng nói đầy uy lực, cứng nhắc của Thượng Quan Dực đầu bên kia phát ra.
[Con biết rồi, có năm nào mà con quên không về chứ.
Sao năm nay lại có nhã hứng gọi điện nhắc nhở con thế?] – Anh nhếch mép cười, biết là có ý gì nhưng vẫn là muốn trêu lão cha cứng đầu nhà mình.
[...] - Chỉ thấy bên kia im lặng không phát ra tiếng.
[Hay là...] – Thượng Quan Vũ định mở miệng trêu chọc nữa thì chỉ nghe tiếng tút tút, dập máy.
Anh cứng đờ, nhìn vào điện thoại.
“Không thể nói là muốn cả con bé về nhà gặp một chút sao?” - Trề môi khinh bỉ rồi đặt điện thoại xuống.
Điện thoại để trên bàn thoáng chốc lại sáng lên, cầm lên chỉ thấy một dòng thư thoại.
Anh chỉ biết phì cười lắc đầu.
Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, từ khi cô trở về liền chuyển đến quân khu 3 ở.
Anh vẫn là chưa gặp cô một lần kể từ khi chở cô đến đấy, cũng nên đi tìm nói chuyện hẳn hoi rồi.
Đứa em gái cưng này của anh tính tình cứ phải nói là “thối” như bố của bọn họ vậy.
Cứng đầu không thể chịu được, suốt ngày chỉ biết vác cái mặt lạnh, hận đời kia đi khắp nơi.
Nhưng anh biết cả hai bố con này, đều có khúc mắc cần được gỡ, mà anh phải chịu "thiệt thòi" một chút, làm "vật dẫn" cho bọn họ.
Từ năm 12 tuổi, Thượng Quan Dao vô tình nghe được chuyện năm mẹ sinh cô ra thì bị băng huyết mà chết cũng là do chế độ dinh dưỡng không đều độ lại nói còn bị trầm cảm, từ dì giúp việc lâu năm ở nhà bọn họ lỡ miệng nói ra.
Lúc đó, Thượng Quan Dực thì chỉ biết ở quân đội ít về nhà chăm sóc vợ, lúc đó anh vẫn còn rất nhỏ chưa thể chăm lo cho cả mẹ nên mới xảy ra cớ sự này.
Cô ngoài mặt thì giận dỗi bố lâu như vậy, nhưng vẫn là giận bản thân hơn vì luôn nghĩ do sinh mình ra nên mẹ mới mất.
Cũng từ đó đến nay đã 15 năm trôi qua, một lớn một nhỏ nhà họ vẫn cứ hoạnh họe nhau mỗi lần chạm mặt.
Khoảng cách ngày càng xa hơn, đến mức bốn năm trước cãi nhau một trận lớn rồi cô mới đi tình nguyện ở chốn hẻo lánh kia.
Anh nhiều lần lên thăm nhưng đều bị cô bảo người chặn lại, không chịu gặp mặt.
Bây giờ về rồi thì đố cô trốn ở đâu được khỏi mắt xanh của anh.
...
“Ông chủ, bảy giờ tối nay anh có một buổi dự tiệc của Tôn gia.
Hiện tại, anh muốn về nhà chuẩn bị hay là đi đâu ạ?” - Trợ lý Gia Khiêm vừa lái xe vừa nhìn anh qua kính chiếu hậu hỏi.
“Hừm...!Đến quân khu 3 đi.” - Thượng Quan Vũ chóng cằm đắn đo suy nghĩ một lát rồi nói.
“Hả?” – Gia Khiêm ngớ cả người.
Bây giờ đã là năm giờ chiều, chỉ còn hai tiếng nữa là phải đến buổi tiệc mà anh lại muốn đi thăm em gái sao.
Tôn gia thật không dễ đối phó đâu, nếu đắc tội thì thật rất khó nhằng, mặc dù là bọn họ không thể đánh sập tập đoàn VD của anh nhưng cũng không có nghĩa là không có thiệt hại.
“Đến muộn cũng chả sao, cái tên Tôn Bách kia sẽ không dám đắc tội với chúng ta.
Mặc dù, hắn rất lợi hại nhưng đừng quên gốc gác của tôi.” – Anh nhếch môi, ý bảo dù đã tự lập từ rất lâu nhưng phía sau anh vẫn còn có Thượng Quan gia, một cái Tôn gia cũng có thể động được vào anh sao.
“Vâng.” – Gia Khiêm gật gật đầu cái hiểu cái không đánh vô lăng một vòng cho xe chạy về hướng quân khu 3..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...