Sau khi tiễn Ân Vương Hoàng đi làm, Khả Di trước mặt mọi người vẫn tỏ ra vẻ bình thường, vui vẻ mà trong lòng hoàn toàn trái ngược. Lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã 7h15 rồi. Từ nhà đến công viên X cũng tầm 30 phút, cô phải chuẩn bị rồi. Thay đồ xong xuôi, Khả Di xách túi đi xuống lầu. Cô nhìn chú Sơn rồi chào thưa như không có chuyện gì xảy ra.
"Chú Sơn, cháu có hẹn với bạn, cháu ra ngoài một lúc."
Chú Sơn vẫn như vậy, không nghi ngờ bất cứ điều gì, chỉ gật đầu dạ vâng rồi quay lại với công việc.
30 phút sau...
Công viên X hôm nay vào giữa tuần nên khá vắng vẻ, thi thoảng chỉ thấy có mấy người già đang còn tập dưỡng sinh, đằng xa kia thì là mấy tốp người ngồi tụ lại một nhóm để nói chuyện. Khả Di chọn một chiếc ghế đá dưới bóng cây to ngồi xuống, nhìn đồng hồ. Vẫn còn dư 15 phút, trong khi ngồi đợi lòng cô vẫn đang lo lắng. Bốn ngày rồi cô không được gặp Bảo Bối, không biết thằng bé có được ăn uống đầy đủ hay không, có được chăm sóc tốt hay không, hay là chị gái cô vì thù hận mà trút giận lên người nó. Nghĩ đến đó thôi thì tâm tư người mẹ như Khả Di lại rối bời, dù thế nào đi chăng nữa thì ngày hôm nay nhất định cô phải cứu được Bảo Bối.
Reng...reng...
"Alo?", Khả Di nghe thấy tiếng chuông vội bắt máy. Cô thừa biết gọi vào giờ này thì chỉ có một mình chị cô mà thôi.
"Đến rất đúng giờ, rất tốt.", Tú Di nhếch miệng.
"Chị muốn em làm gì để thả Bảo Bối ra đây?"
"Đừng nôn nóng quá, rồi cô sẽ được làm thôi. Bây giờ nghe theo lời chỉ dẫn của tôi, đi đến cổng đường S của công viên, ở đó có một chiếc xe hơi màu bạc biển số XXX, lên chiếc xe ấy ngồi vào ghế lái đi.", Tú Di yêu cầu em gái đi đến chỗ cô ta yêu cầu, trên mặt cô ta ngày càng rõ ràng một nụ cười tà ác.
Khả Di nghe lời hỏi đường đến cổng đường S của công viên. Ra đến cửa, cô ngó qua ngó lại tìm chiếc xe hơi theo chỉ dẫn của Tú Di. Kia rồi, một chiếc xe màu bạc đã cũ đang được đậu dưới một cây gỗ lớn, đoạn đường này vắng vẻ, không mấy người qua lại, dù có để xe ở đây cả đêm cũng không sợ người ta phá xe. Khả Di đi đến, cúi người đưa mắt nhìn vào bên trong xe, không có ai. Cô mở cửa xe ngồi vào ghế lái, đặt túi xách qua ghế lái phụ rồi ngồi yên chờ cuộc gọi tiếp theo từ Tú Di.
"Ngồi vào ghế lái rồi chứ?", Tú Di gọi điện lại, tuy hỏi như thế thôi nhưng cô ta đang quan sát mọi nhất cử nhất động của Khả Di từ phía xa.
"Rồi, tiếp theo em sẽ làm gì?", Khả Di bắt đầu cảm thấy bất an. Mặc dù cô đã có bằng lái xe ô tô, nhưng lúc nhỏ cô đã từng suýt bị xe ô tô tông trúng, kể từ đó cô bắt đầu sợ xe hơi. Tú Di biết điều đó mà còn yêu cầu Khả Di ngồi vào chiếc ghế lái, không thể chỉ để ngồi không chờ chỉ thị, mà là phải lái xe. Cô biết, chị cô là đang muốn dồn cô vào đường cùng, dùng những ngừoi quan trọng với cô, dùng nỗi sợ của cô mà ra chiêu trả thù.
"Khởi động xe và chạy xe ra ngoại thành V. Nhớ, phải đi đường xa lộ L. Cứ đi đến hết xa lộ tôi sẽ chỉ tiếp. Trên xe cũng đã có bản đồ hướng dẫn, cứ chạy theo là được.", giọng Tú Di ngày càng mờ ám.
"Em biết."
Khả Di cúp máy. Cô đưa tay bật chiếc chìa khoá xe rồi khởi động nó. Màn hình tv trên xe cũng hiện lên bản đồ hướng dẫn đã được cài đặt sẵn để chỉ dẫn đến xa lộ L. Khả Di hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại tự trấn an mình. Khi cô nhắm mắt, hình ảnh lúc nhỏ suýt bị xe tông của cô hiện trong đầu làm Khả Di lạnh run người. Không, Khả Di, đây không phải là lúc để mày sợ hãi và yếu đuối. Mày phải mạnh mẽ lên, Bảo Bối đang đợi mày đến cứu. Khả Di đưa bàn tay còn đang run rẩy nắm chặt lấy vô lăng, ánh sáng mắt trời hắt lên chiếc nhẫn cô đang đeo ở ngón áp út làm loé mắt Khả Di. Nhìn nó, cô đưa ngón tay mân mê chiếc nhẫn. Cô nhớ lúc mà cô chấp nhận lời yêu Ân Vương Hoàng, anh đã đeo cho cô chiếc nhẫn này. Nó hoàn toàn khác với chiếc nhẫn cưới năm xưa của hai người. Anh nói rằng anh đã tự tay thiết kế và yêu cầu người chế tác nổi tiếng thế giới thực hiện nó, trên nhẫn còn khắc tên của hai người. Khả Di cười nhẹ, Ân Vương Hoàng, anh hãy hiểu cho em, em làm vậy chỉ vì con, em không muốn xa anh đâu nhưng vì tình thế em buộc phải làm. Anh yên tâm, dù cho có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ đeo chặt chiếc nhẫn này, không xa rời nó, nó vẫn mãi là biểu tượng cho tình yêu của em và anh. Như hạ quyết tâm, Khả Di hít sâu rồi thở ra, đôi chân nhỏ đạp ga, chiếc xe hơi màu bạc rời đi, hướng về phía xa lộ L mà đi thẳng...
********
"Chú Sơn, Khả Di ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy."
Là Ân Vương Hoàng gọi điện về nhà. Tối hôm qua đến giờ anh vẫn mang một suy nghĩ: tại sao Khả Di lại hành động kì lạ như thế? Cô vốn không phải là một người như thế, cái mà cô biểu hiện ra không phải là sự vui mừng khi được bên anh mà như là một điều người ta muốn làm trước khi rời đi, như một sự luyến tiếc, như một lời trăn trối. Nhận thấy sự bất ổn, anh liền gọi điện về nhà tìm cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là một câu trả lời không như mong muốn của chú Sơn.
"Cô ấy có hẹn với bạn nên ra ngoài rồi, thưa cậu."
Ân Vương Hoàng cúp máy. Không, từ đó đến giờ anh chưa bao giờ nghe cô chia sẻ về bạn của mình, cũng chẳng thấy cô ra ngoài đi chơi với bạn lần nào, tại sao hôm nay lại đi? Xâu chuỗi lại tất cả từ việc cô hành động kì lạ từ tối hôm qua cùng việc ra ngoài với lý do mập mờ, Ân Vương Hoàng đã kết luận được một điều: Khả Di đang giấu anh chuyện gì đó. Trong lúc đó, một cuộc gọi với dãy số lạ gọi đến. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, Ân Vương Hoàng bắt đầu trở nên lo lắng, anh nhanh chóng đẩy cửa phòng làm việc chạy nhanh, mặc kệ những lời kêu gọi của thư kí phía sau về thông báo cuộc họp ngày hôm nay. Ngồi trên chiếc xe hơi màu đen, anh nhanh chóng khởi động xe rồi chạy đi. Một tay anh cầm vô lăng lái xe, một tay cầm chiếc điện thoại liên tục gọi điện vào số máy quen thuộc. 1 cuộc, 2 cuộc.... đến cuộc gọi thứ 5 người đó vẫn chưa bắt máy. Lòng Ân Vương Hoàng như lửa đốt, anh thật sự lo lắng. Tại sao lại không nghe máy chứ? Anh cố gọi điện tiếp, và chỉ đến cuộc gọi thứ 8 đối phương mới bắt máy.
"Khả Di, anh biết em đang định làm gì, quay trở về ngay cho anh.", Ân Vương Hoàng thấy Khả Di bắt máy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Lo lắng có, mừng rỡ có, nhưng hơn hết là cảm giác sợ hãi.
"Anh biết rồi sao?", Khả Di ngạc nhiên, cô không hề nói với anh, cô cũng dám chắc mình không để lộ sơ hở nào thì tại sao anh lại biết?
"Khả Di, anh đảm bảo với em, anh sẽ đưa Bảo Bối an toàn trở về. Nghe anh, quay về nhà đi.", Ân Vương Hoàng mắt thì tập trung nhìn đường, hai tay trên vô lăng để thẳng, chân đạp ga hết cỡ để đi tìm Khả Di, đến giờ anh cũng không biết phải tìm cô ở đâu. Bây giờ anh chỉ muốn cô nghe lời anh quay trở về thôi.
"Không, em sẽ không về. Em sẽ tự mình cứu con. Anh đừng tìm em, em sẽ không nói cho anh biết đâu. Anh về đi, em không muốn anh xảy ra chuyện.", Khả Di không chấp nhận, cô không thể để anh và Bảo Bối cùng lúc gặp chuyện, cô thà chỉ mình cô gánh lấy chứ cô không muốn hai người cô yêu thương phải đau khổ.
"Khả Di, nghe anh, nếu em có chuyện gì Bảo Bối biết tìm mẹ nó ở đâu đây? Không chỉ Bảo Bối, anh cũng rất cần em, anh không thể mất em được. Khả Di, nghe anh, dừng lại đi.", Ân Vương Hoàng giờ đây thì anh đã biết anh sợ hãi điều gì rồi. Anh sợ chính là sự ngang bướng cố chấp này của Khả Di. Anh sợ nếu cô mà cứ tiếp tục làm điều ngu ngốc kia thì anh có thể sẽ mất cô mãi mãi. Anh sợ anh sẽ mất cô, anh sợ anh không gặp được cô nữa.
"Ân Vương Hoàng, đừng tìm em nữa. Sự bình an của anh và con mới là điều quan trọng với em. Nếu em có chuyện gì thì còn có anh- ba của nó có thể chăm sóc nó. Nếu anh đi tìm em, nếu anh xảy ra chuyện thì thằng bé biết dựa vào ai đây? Vương Hoàng, cả đời em chưa làm được điều gì cho người mình yêu thương cả, em luôn sống như một bức bình phong của người khác. Xin anh, hãy để em làm một điều gì đó cho anh, cho con và cho chính bản thân em nữa. Tin em, em sẽ đưa Bảo Bối trở về. Anh đừng tìm em."
Khả Di nói rồi nhanh chóng cúp máy, chặn số của Ân Vương Hoàng gọi đến. Gạt nước mắt rơi, Khả Di nắm chặt vô lăng đạp ga chạy nhanh đến xa lộ L. Vương Hoàng, tha lỗi cho em. Anh vẫn phải biết rằng em yêu anh, em không thể để anh có chuyện, em thà một mình em chịu đau chứ không thể để anh gánh lấy. Em làm vậy vì em yêu anh, yêu anh, em yêu Ân Vương Hoàng...
Ân Vương Hoàng bị Khả Di cúp máy, anh tức giận đấm mạnh vào vô lăng làm chiêc kèn xe kêu lên inh ỏi. Khả Di, tại sao em lại làm như vậy? Anh không muốn như vậy, anh thật sự cần em. Em làm vậy khiến anh trở nên vô dụng, ngay cả người phụ nữ mà anh yêu anh còn không thể bảo vệ cô ấy thì anh còn làm được gì? Sao em lại không nghe lời anh. Khả Di, anh nhất định phải tìm được em, anh phải đưa em bình an trở về. Như nghĩ ra điều gì đó, Ân Vương Hoàng mở điện thoại lên, vào mục định vị điện thoại. Anh vẫn còn nhớ lúc vừa mới yêu cầu Khả Di sống cùng anh để đối lấy sự sống của Nhất Phát, anh đã cài định vị vào điện thoại cô để kiểm soát Khả Di, không để cô đi với người đàn ông khác. Thật sự có, điện thoại của cô vẫn còn được hiển thị trên định vị. Theo như hướng định vị, xe cô đang hướng về xa lộ L? Xa lộ L là một trong những con đường ra ngoại thành. Xa lộ L được xây dựng từ thời chiến, địa hình khó khăn hiểm trở để phục vụ cho chiến tranh. Từ lúc nhà nước nắm quyền đã cấm không được sử dụng xa lộ L. Tất nhiên không cần cấm thì người dân cũng không ngu dốt gì mà đi con đường đó cả. Tuy là ngoại thành vẫn là ở vùng đồng bằng không phải lên địa hình núi nhưng xa lộ ấy lại ngoằn nghoèo, khó đi, nhiều chỗ lại khúc khuỷu rất nguy hiểm. Chết tiệt, tại sao Khả Di lại đi con đường ấy chứ? Không, anh biết Khả Di yếu về mặt lái xe nên cô đi rất chậm, trong tình thế này tuy cấp bách nhưng tốc độ của cô cũng ở độ trung bình, vẫn còn cơ hội đuổi kịp. Anh phải đến đó, anh phải cứu lấy người phụ nữ ngu ngốc làm anh phát điên này.
*******
Xa lộ L...
Khả Di lái chiếc xe hơi màu bạc rẽ vào con đường được cho là xa lộ L. Đúng như thông báo của chính phủ, con đường này bị cấm nên rất vắng vẻ, không có chiếc xe nào chạy qua ngoại trừ xe cô. Đừng ngoằn nghoèo, một bên lại là vách đá, đôi lúc lại có vài cục đá to từ trên vách rơi xuống chắn ngang đường là Khả Di giật mình, nhiều lần suýt mất lái đâm vào vách đá. Khả Di nhìn tv trên xe, bản đồ hướng dẫn vẫn đang chỉ rõ, nhìn với đoạn đường này thì chỉ cần chừng 20 phút nữa thôi là sẽ đến được cuối đường, là đến ngoại thành V. Khả Di vẫn đang tập trung lái xe mà không hề hay biết ở một không gian nào đó xung quanh mình đang xảy ra vấn đề. Chạy được tầm 10 phút, Khả Di bỗng nhiên nghe thấy tiếng kèn ô tô rất to phát ra phía sau. Không thể nào, đoạn đường vắng như vậy thì làm sao có xe khác chứ? Khả Di nhìn vào kính chiếu hậu, thật sự có một chiếc xe hơi màu đen phía sau. Khả Di thấy nó trông rất quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra. Chẳng lẽ là Tú Di đang lái phía sau để giám sát cô? Không, nếu là chị ấy thì bấm kèn liên tục làm gì, tại sao không gọi điện nói luôn cho nhanh? Vậy thì là của người khác vì không biết đoạn đường này cấm nhưng vẫn lái xe vào? Khả Di mặc kệ, tập trung vào lái xe, tiếng kèn inh ỏi làm cô nhức đầu liền nhấn ga phóng nhanh hơn. Chiếc xe hơi màu đen phía sau thấy chiếc xe màu xám nhấn ga phóng nhanh thì nó cũng vậy, phóng nhanh hết tốc độ cho đến khi hai xe lái song song.
"Khả Di, dừng lại."
Ân Vương Hoàng hạ cửa sổ của xe xuống, lớn tiếng ra lệnh cho Khả Di đang lái chiếc xe hơi màu bạc bên cạnh.
Khả Di nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng hạ cửa sổ xuống. Cô ngạc nhiên khi thấy người lái xe màu đen bấm kèn inh ỏi nãy giờ lại là Ân Vương Hoàng. Đúng rồi, anh là sếp Tổng hằng ngày được tài xế đưa đón, chiếc xe hơi màu đen này là anh tự lái nên rất ít khi sử dụng nên trong nhất thời Khả Di không thể nhớ ra.
"Anh làm gì ở đây? Anh về đi, đoạn đường này nguy hiểm lắm.", Khả Di nói lớn.
"Nguy hiểm thì tại sao em còn chạy vào đây, mau dừng lại cho anh. Nghe không?", Ân Vương Hoàng thật sự tức giận với Khả Di, tại sao cô lại cứng đầu như thế? Anh thật sự rất lo cho cô.
"Không, em sẽ không về đâu, em phải cứu Bảo Bối. Anh về đi, nguy hiểm lắm, để một mình em đi là được rồi."
"Nếu em đã nói như thế thì anh sẽ đi theo em.", nếu khuyên không được thì chỉ còn cách cùng cô đối mặt mà thôi.
"Không, anh về đi."
Khả Di cũng luôn miệng nói Ân Vương Hoàng về. Trong lúc đó xe vẫn chạy, đột nhiên ở phía xa kia tầm 500m nữa sẽ có một khúc cua lớn cần phải giảm tốc độ cùng đạp thắng nhẹ mới có thể an toàn vượt qua. Khả Di biết điều đó, cô đã dần giảm chân ga, sau đó cô đưa chân sang đạp thắng nhưng điều kì lạ là thắng xe lại không hoạt động. Khả Di sợ lực chân yếu không đủ để xe thắng liền gắng đạp mạnh lên chân thắng nhưng vô ích. Hoảng sợ, cô xoay sang xe Ân Vương Hoàng nói.
"Vương Hoàng, xe em, xe em không đạp thắng được.", cùng với đó là giọng run rẩy của Khả Di.
"Xe này ở đâu ra?", Ân Vương Hoàng dần hiểu ra chuyện, chắc chắn có người giở trò muốn lấy mạng của Khả Di nên đã phá thắng xe của cô.
"Người ta đưa cho em. Em phải làm sao đây, không thắng xe được vậy có khi nào tông vào vách đá không?", Khả Di lúc này hoảng sợ hơn bao giờ hết, cô không nghĩ Tú Di lại đối xử với mình như vậy. Đưa một chiếc xe bị hư thắng? Chẳng lẽ chị cô tàn nhẫn và ác độc đến nỗi muốn lấy mạng cô để làm xoa dịu sự hận thù kia?
"Khả Di, cố gắng với tay mở cửa xe bên ghế lái phụ đi, anh sẽ sang với em.", Ân Vương Hoàng không còn cách nào khác đành phải liều nhảy sang xe của Khả Di để ngăn chặn lại sự việc này mà thôi.
"Không, em không làm, việc này rất nguy hiểm. Lỡ xảy ra sơ suất, anh sẽ mất mạng đó.", Khả Di lắc đầu liên tục khi nghe cách cứu giúp từ Ân Vương Hoàng.
"Khả Di, nghe lời anh mở cửa. Nếu không mở anh sẽ nhảy sang mui xe em.", Ân Vương Hoàng ánh mắt cương quyết nhìn Khả Di, anh không thể bỏ mặc cô không lo được. Cô là mạng sống của anh, là nguồn sống của anh. Khó khăn lắm anh và cô mới trở lại như xưa, anh không muốn hai người lại chia cách nữa.
"Được được em mở."
Khả Di lo sợ, Ân Vương Hoàng là người nói được làm được, cô thà mở cửa cho anh nhảy sang còn hơn để anh nhảy sang mui xe, như vậy còn nguy hiểm hơn nữa. Khả Di tay trái giữ chặt vô lăng, tay còn lại đang với về phía cửa ghế lái phụ cố gắng nhấn nút để mở cửa xe. Lần này đến lần khác nhưng nút nhấn vẫn cứng ngắc không mở được. Khả Di ngước mắt nhìn phía trước, chiếc xe vẫn đang lao về phía trước, sắp đến khúc cua quẹo rồi. Không, không...
"Ân Vương Hoàng anh thắng lại đi, sắp đến khúc cua rồi. Cửa không mở được, cứ để mặc em, anh đi đi.", Khả Di đau lòng nhìn anh. Trong ánh mắt anh cô nhận thấy được sự lo lắng anh dành cho cô, nhiêu đó cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi. Đó là điều chị cô muốn, là điều ông trời đã định, cô buộc chấp nhận. Còn anh, anh không đánh phải nhận, anh phải dừng lại thôi Ân Vương Hoàng.
"Anh nói rồi, nếu em không mở anh sẽ nhảy sang mui xe em."
Nói là làm, Ân Vương Hoàng nhấn một chiếc nút trên xe nhằm cho xe lái tự động rồi tự dừng lại, sau đó mở cửa xe ngay chỗ ghế lái, anh từ từ tháo dây an toàn, hai bàn tay dần buông khỏi vô lăng, hai chân cũng dần di chuyển ra phía cửa để sẵn sàng cho một bước nhảy sang mui xe Khả Di. Nhận thấy sự nguy hiểm đó, Khả Di chỉ biết cố hết sức nhấn liên tục vào chiếc nút với mong muốn cánh cửa có thể mở ra. Trong lúc Khả Di tuyệt vọng nhất, chiếc nút trên tay cô thật sự thoả hiệp, nó đã bật ra cho cửa xe mở. Ân Vương Hoàng thấy cánh xe đã mở, anh liền xoay hẳn người sang phía bên trái, lấy đà rồi nhảy qua. Sau một cú nhảy trơn tru, Ân Vương Hoàng thật sự đã thành công ngồi vào bên ghế lái phụ. Đúng lúc đó chiếc xe hơi đã đi đến khúc quẹo cua. Ân Vương Hoàng ngã người sang phía Khả Di, hai tay anh nắm chặt vô lăng xoay mạnh về hướng cua quẹo. Khả Di sợ thót tim, nhắm chặt mắt vì không dám đối diện. Sau một lát, cô từ từ mở mắt ra. Thật sự Ân Vương Hoàng đã làm được. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đánh thức cô đang mê man trong sự sợ hãi, Ân Vương Hoàng đã giúp anh và cô thoát được một nạn rồi. Khả Di thở phào nhẹ nhõm, cô xoay sang nhìn anh, ánh mắt ngấn nước. Thật sự là nếu không có anh, cô đã chết rồi. Ân Vương Hoàng, cả đời anh cứ mãi bảo vệ em như thế thì làm sao em có thể sống nếu xa anh chứ?
"Xe mất thắng rồi, bây giờ em tháo dây an toàn ra đi. Đến một đoạn đường tương đối ổn, anh và em sẽ cùng nhảy khỏi xe.", Ân Vương Hoàng điềm tĩnh nói ra giải pháp. Xe đứt thắng, đây là cách duy nhất để thoát khỏi đây.
Khả Di gật đầu, cô tháo dây đeo an toàn, hai tay vẫn cầm chặt vô lăng để giữ xe chạy ổn định cho đến khi gặp thời điểm thích hợp thì cả hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng để nhảy ra khỏi xe. Nhưng sự may mắn lúc nãy chưa qua được lâu, sau khi Khả Di cầm lại tay lái thì đột nhiên đoạn đường trước mặt có một tảng đá lớn đang rơi từ trên vách đá ven đường sắp rơi xuống chỗ xe cô đang chạy đến. Khả Di hốt hoảng, bẻ tay lái nhằm tránh tảng đá nhưng không may, bánh xe bị trật làm chiếc xe chạy loạn xạ cuối cùng đâm vào vách đá sau đó. Cú va chạm mạnh làm chiếc xe lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Chiếc xe bị lật ngược, Ân Vương Hoàng trong cơn đau đầu tỉnh dậy. Anh mở mắt tìm Khả Di, cô đang bất tỉnh bên cạnh, trên trán đang chảy rất nhiều máu. Anh liên tục lay cô.
"Khả Di, Khả Di, tỉnh lại."
Khả Di đau nhức hai tay ôm đầu tỉnh lại. Ân Vương Hoàng thấy cô tỉnh lại cũng yên tâm phần nào. Anh dùng hết sức phá cửa ra ngoài. Sau khi anh ra được liền chạy sang phía đối diện để cứu lấy Khả Di. Tuy nhiên Khả Di lại bị mắc kẹt cùng với chiếc vô lăng vì bị đâm mạnh mà trở nên biến dạng, nặng nề đè lên đôi chân của Khả Di. Ân Vương Hoàng liên tục đập cửa, đến lúc mở được rồi anh dùng hết sức kéo cô ra nhưng không được, đôi chân cô vẫn bị kẹt cứng ở dưới.
Tíc...tíc...
Một tiếng động như chất lỏng nhỏ giọt thu hút sự chú ý của Ân Vương Hoàng. Anh quay đầu nhìn, ngăn xăng của xe hơi đang gỉ xăng. Càng nhìn anh càng lo lắng, thao tác càng trở nên gấp rút. Anh nói với cô.
"Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Xăng bị gỉ rồi, xe sẽ nổ bất cứ lúc nào."
Nhưng mọi sự cố gắng của Ân Vương Hoàng đều trở nên vô dụng, Khả Di vẫn cứ bị mắc kẹt trong xe không thể nào ra được.
"Vương Hoàng, anh chạy đi, mặc em. Xe nổ đấy, anh chạy đi."
Biết không còn cơ hội, Khả Di liền đẩy Ân Vương Hoàng ra xa, nói anh chạy đi càng xa càng tốt. Cô biết mình khó lòng mà thoát được, cô chết thì không sao nhưng đối với Ân Vương Hoàng, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Anh còn phải sống tiếp vì gia đình của anh, vì ông nội, vì Bảo Bối. Còn cô? Cô chẳng còn ai cả, nếu có chết đi cũng không để lại đau khổ cho người còn sống đâu. Chính vì vậy, hãy để mình cô hi sinh là được.
"Không, nếu có rời đi thì chúng ta phải cùng đi, anh không thể để em ở lại. Anh không thể nhìn người phụ nữ của anh chết trước mặt anh được."
Nói rồi Ân Vương Hoàng cứ tiếp tục dùng sức đẩy chiếc vô lăng ra để cứu Khả Di. Nhìn Ân Vương Hoàng, Khả Di càng đau xót. Nước mắt cô tuôn ra, giọng hét lên.
"Em nói anh đi đi anh có nghe không? Em không cần anh giúp, em mệt mỏi với cuộc sống này rồi, em mệt mỏi khi bị mẹ và chị ghét bỏ, em khinh thường bản thân ngay cả con mình cũng không bảo vệ được, em vô dụng khi kéo anh vào chịu chết cùng em. Em mệt rồi, em muốn từ bỏ, anh đi đi, em không cần anh giúp."
"Dù em có nói thế nào anh cũng không bỏ em. Em chỉ cần biết em đối với họ là gì cũng được nhưng đối với anh, em là duy nhất, không ai có thể thay thế. Vì vậy anh phải đưa em ra khỏi đây."
Ân Vương Hoàng mặc kệ, anh cố giúp Khả Di dù đôi bàn tay anh đang chảy máu vì dùng lực quá sức làm rách da tay. Khả Di nhìn anh đau lòng, cô biết anh yêu thương cô nhưng không phải một việc ngu ngốc như thế, anh còn gia đình còn tập đoàn cần anh, tại sao anh lại bỏ mạng ở đây với cô? Ân Vương Hoàng, anh đừng như vậy có được không?
Từng tiếng xăng nhỏ giọt càng làm cho lòng Ân Vương Hoàng thắt lại, anh dùng hết sức mình, cuối cùng anh cũng bẻ được chiếc vô lăng sang một bên, kéo đôi chân Khả Di ra ngoài rồi giúp cô đứng lên chạy đi. Ngay lúc họ vừa mới chạy ra thì....
Bùm....
Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe hơi màu bạc đã bị nổ tung thành từng mảnh, khói bay nghi ngút, ở một số bộ phận còn lại của xe vẫn còn những đốm lửa nhỏ vẫn đang hừng hực cháy. Ân Vương Hoàng nằm sấp trên đường vì bị chấn động bởi tiếng nổ lớn. Tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh không thấy Khả Di đâu. Khả Di, Khả Di. Ân Vương Hoàng luôn miệng gọi tên cô, ánh mắt vô hồn của anh tìm cô khắp nơi. Cuối cùng thì anh cũng thấy Khả Di rồi. Cô gái nhỏ nhắn ấy đang nằm gần chiếc xe bị nổ tung, gương mặt nhỏ nhắn bị trầy xước chi chít, trên trán đang chảy máu không ngừng. Cô nằm bất động ở đấy, chiếc áo sơmi màu trắng giờ đây cũng nhuộm đầy màu máu tươi của cô. Đúng, ngay lúc vừa rồi, khi chiếc xe chuẩn bị nổ, Khả Di đã dùng hết sức mình đẩy anh ra, chỉ để mình ở lại cùng chiếc xe hơi phát nổ. Ân Vương Hoàng chạy đến, ôm chầm lấy Khả Di. Nhìn thấy thân hình bị thương khắp nơi kia anh đã khóc, một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống. Anh chưa từng khóc vì người phụ nữ nào, nhưng hôm nay anh lại khóc vì cô- người phụ nữ anh yêu."Khả Di, em có nghe anh nói không? Khả Di.", Ân Vương Hoàng gọi tên cô trong tuyệt vọng.
Đáp lại lời gọi khẩn thiết của Ân Vương Hoàng, Khả Di từ từ mở mắt ra, bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy với làn da trắng bị vết thương phá nát đưa lên nhẹ nhàng xoa má anh, cô nhìn anh, giọng yêu thương.
"Anh không làm sao chứ?"
"Đồ ngốc, em đang làm gì thế hả? Tại sao lại làm như thế hả?", Ân Vương Hoàng đau đớn, giọt nước mắt của anh rơi trên đôi má hồng đã nhém nhuốt vì bụi khói.
"Anh không sao là tốt rồi. Em yêu anh, em yêu Bảo Bối. Vì anh và con, em nguyện hi sinh tất cả.", Khả Di đưa ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt của anh. Cô an ủi anh bằng một nụ cười dù nụ cười ấy chỉ là sự gắng để anh yên lòng.
"Vương Hoàng, em buồn ngủ quá, em muốn ngủ một lát."
Khả Di cười nhẹ, gương mặt mệt mỏi của cô đã hiện lên tất cả. Trong lòng cô biết rõ, tình trạng của bản thân mình như thế nào. Cú nổ ấy lớn thế nào, cô lại đứng gần chiếc xe ấy bao nhiêu, cô biết hết. Cô mệt rồi, cô muốn nghỉ ngơi. Anh không sao, chị cô chắc chắn sẽ hài lòng với kết quả này nên Bảo Bối cũng sẽ ổn. Hai người đàn ông quan trọng và cô yêu thương đều không sao, cô cũng đã mãn nguyện rồi, đến lúc cô phải buông xuôi rồi.
"Khả Di, nghe anh, không được ngủ, anh sẽ gọi cấp cứu ngay lập tức. Em không được ngủ. Anh cần em, Bảo Bối cũng cần em, em đừng ngủ, anh xin em, Khả Di.", Ân Vương Hoàng ôm chặt lấy Khả Di, giọng nói anh đã bị lạc đi, bị nghẹn lại bởi nước mắt liên tục năn nỉ cô đừng ngủ. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế này. Anh làm chủ cả thế giới, làm chủ được mọi thứ, nhưng tại sao trong lúc cô xảy ra chuyện anh lại không thể làm gì để cứu lấy cô? Anh thật vô dụng, vô dụng, Ân Vương Hoàng không ngừng tự trách bản thân.
"Anh đừng khóc, anh chỉ đẹp khi anh lạnh lùng thôi. Ngoan nào, ngồi yên cho em tựa ngủ một lát thôi, có được không?"
Khả Di dịu dàng nói, vừa dứt lời, bàn tay gầy ấy đang mơn trớn trên gò má anh đột nhiên rơi xuống đất, lạnh ngắt, không cử động. Tiếng đập mạnh của bàn tay khi va đập với mặt đường làm tim Ân Vương Hoàng như ngừng đập.
"Khả Di, Khả Di....", Ân Vương Hoàng thì thầm bên tai cô, dịu dàng gọi tên cô.
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, sự lạnh ngắt từ cơ thể cô làm anh như chết lặng. Ân Vương Hoàng cúi xuống ôm chặt lấy cô, anh gào thét tên cô trong vô vọng. Tiếng thét của anh hoà lẫn vào không gian vắng vẻ tạo nên một âm sắc u ám, lạnh lẽo đầy bi thương, đau đớn.
"Khả Di..... Khả Di.... Khả Di...."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...