Kể từ đêm hôm đó, cả hai người Khả Di và Ân Vương Hoàng đều không gặp nhau. Bốn ngày rồi, cả hai không gặp nhau dù chỉ một lần, điều duy nhất cô biết về anh là từ dì quản gia. Dì ấy nói cậu chủ bận đi công tác gấp nên nhờ dì báo lại cho cô. Khả Di đau lòng lắm, cô biết tối đó cô sai rồi, cô chịu thoả hiệp với anh là cô sai, cô đã đánh mất bản thân mình với một người đàn ông vốn dĩ không yêu thương mình. Cô biết chứ, có khi anh chiếm hữu được cái anh muốn sẽ sinh ra cảm giác chán nản, không muốn gặp cô cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Khả Di đã tự nhủ với lòng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô cũng phải chấp nhận, không thể oán trách bất cứ điều gì vì con đường này là do chính cô lựa chọn, cô phải chấp nhận hậu quả của nó.
Khả Di mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền lại, bây giờ cô đang rất muốn gặp anh, thật sự rất muốn. Cô muốn nghe giọng nói ngọt ngào của anh khi anh nói từ "ngoan" với cô, cô muốn anh nói lại câu"em là vợ của tôi" một lần nữa dù cho ý nghĩa bên trong chẳng hề yêu thương gì cô, chỉ là đang nhắc đến bổn phận của cô mà thôi. Dù cho có như thế, cô vẫn chấp nhận. Cô biết mình ngu ngốc chứ, anh đã không yêu thương gì cô nhưng cô vẫn đâm đầu vào, tự gây ra vết thương cho mình. Nhưng ngoài như thế cô còn biết làm gì đây? Mãi suy nghĩ, điện thoại của cô reng lên mà Khả Di vẫn không cảm nhận được, cho đến khi người làm gọi.
"Cô chủ..", người làm đưa tay lay nhẹ Khả Di.
Khả Di mở mắt, ngồi thẳng dậy nhìn người làm, anh về sao?
"Cô chủ, điện thoại cô rung chuông.", người làm thông báo nhưng đâu ngờ câu nói của mình như cắt đứt đi hy vọng của Khả Di.
"Được, cảm ơn cô.", Khả Di cảm ơn rồi cầm chiếc điện thoại lên, nhìn vào màn hình rồi nhấn liền phím nghe có vẻ nôn nóng.
"Alo? Mẹ?", là mẹ của Khả Di gọi đến. Dạo này sức khoẻ của ba cô và tình hình công ty cũng ổn định lắm, nếu gọi điện đến lúc này thì chỉ có 1 việc duy nhất, đó chính là...
"Di ơi, chị con đang chuyển dạ, con vào bệnh viện X gấp.", bà Thuý vội vã thông báo với Khả Di, chắc bà ấy cũng đang lo lắng lắm.
"Dạ con vào liền."
Khả Di cúp máy, nhanh chóng lên lầu thay đồ rồi bắt taxi đến bệnh viện. Sau khi hỏi y tá phòng cấp cứu ở đâu thì cô lập tức đi đến. Từ xa, hình ảnh một người phụ nữ trung niên với gương mặt đầy sự lo lắng, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Đó là bà Thuý-mẹ của Khả Di.
"Mẹ..", Khả Di vừa gọi vừa đi đến gần bà Thuý.
"Khả Di, con vào rồi, thật may quá.", bà Thuý cười nhẹ. Dù cho bà đã từng sinh nở nhưng khi thấy con gái mình đau đớn chuyển dạ, bà cũng lo lắng không kém.
"Chị hai sao rồi mẹ? Mà khoan, mẹ ngồi xuống đây đi rồi hãy nói. Con thấy mẹ hồi hộp đi qua đi lại mãi sẽ mệt đấy."
Khả Di nắm lấy tay bà Thuý trấn an rồi hỏi thăm Tú Di. Nhìn bộ dạng này của mẹ, cô không kiềm lòng nổi, dắt bà đến chỗ ghế ngồi đằng sau mà ngồi xuống. Nếu mà cứ tiếp tục đi qua đi lại như thế chắc chắn sẽ rất mất sức.
"Chị hai con, chị hai con...", bà Thuý chỉ mãi lập một câu nói rồi nước mắt thi nhau chảy xuống.
"Chị hai con làm sao hả mẹ? Mà con nhớ là tuần sau mới đến ngày hai sinh mà? Sao nay lại?", lần trước Khả Di qua thăm Tú Di, rõ ràng chị hai nói tuần tới mới sinh, nhưng nay lại vội cấp cứu chuyển dạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?
"Chị hai con trượt chân nên mẹ vội đưa đi cấp cứu, không ngờ bác sĩ nói động thai rồi, phải sinh gấp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đứa bé.", bà Thuỷ nước mắt ngắn nước mắt dài, giọng đau xót mà kể lại cho Khả Di nghe.
"Sao? Trượt chân á? Tại sao lại như vậy? Bị như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả chị lẫn em bé đấy.", Khả Di hoảng hốt, sao lại để chuyện này xảy ra được cơ chứ? Đáng lẽ cả nhà phải trông chừng chị hai thật tốt, bầu bì nặng người mà còn xảy ra chuyện này, thật là....
Ngay lúc bà Thuý định mở lời kể về sự việc thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, giọng lãnh đạm.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Trương Tú Di?"
"Là chúng tôi, thưa bác sĩ.", bà Thuý nghe bác sĩ gọi liền đi đến chỗ ông, sắc mặt lo lắng.
"Thông báo cho người nhà là ca mổ thành công, mẹ tròn con vuông. Lát nữa chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân xuống phòng hồi sức, lúc ấy người nhà có thể vào thăm. Tôi xin phép."
Một câu nói của vị bác sĩ như cơn mưa rào tưới mát cánh đồng khô hạn. Bà Thuý mừng rỡ, miệng cười rõ tươi nắm lấy bàn tay của Khả Di mà xoa xoa, giọng run run.
"Di à, chị con ổn rồi, làm mẹ lo quá đi. Nếu chị con và đứa bé có chuyện gì chắc mẹ sống không nổi đâu."
Khả Di cảm động ôm lấy bà Thuý. Cô luôn yêu thương bà vì bà là một người mẹ tuyệt vời, luôn lo lắng, hi sinh vì con cái. Cô cũng hiểu rõ, bà yêu thương chị hai cô đến nhường nào, đôi lúc cô còn cảm nhận được, tình thương bà dành cho cô còn không bằng cho chị hai. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ biết mẹ cô là đủ, chỉ cần bà hạnh phúc là được, không cần phải so sánh ai được yêu thương nhiều hơn ai.
Phòng hồi sức...
Khi bà Thuý đi làm thủ tục nhập viện cho Tú Di, Khả Di thì ở lại phòng chăm cho chị hai. Nhìn người chị yếu ớt, mặt trắng bệch vì mất sức nằm trên giường bệnh mà lòng Khả Di đau xót. Cô đưa bàn tay nhỏ của mình dịu dàng vuốt ve mái tóc của chị hai. Cô cũng tinh ý nhận ra rằng nơi khoé mắt của của Tú Di còn đọng lại vết của những giọt nước mắt đã khô. Không suy nghĩ gì sâu xa hơn, cô chỉ nghĩ có lẽ trong lúc sinh con, chị cô vì đau quá nên đã rơi nước mắt. Người chị này của cô đã quá mệt mỏi khi cố gắng đưa sinh linh bé nhỏ ấy ra đời. Nghĩ đến đó, Khả Di cũng mỉm cười nhẹ. Lúc nãy trước khi đến phòng chị, cô đã ghé sang phòng của em bé. Nhìn đứa bé trắng trẻo, mập mạp và khoẻ mạnh cô cảm thấy rất vui, nhìn đến chị cô hi sinh nhiều thứ, vượt qua đau đớn mà sinh con cô càng thêm tâm tư. Cô nghĩ đến một ngày cô có em bé, có lẽ cô sẽ giống chị cô bây giờ. Nhìn nó mạnh khoẻ chào đời, nuôi nó lớn lên từng ngày, rồi đợi nó gọi tiếng mẹ. Ôi cảm giác ấy quả thật hạnh phúc không gì bằng, dù chịu bao đau khổ cô cũng cam lòng. Nhưng...cô có thể sao? Vốn dĩ cuộc hôn nhân giữa cô và Ân Vương Hoàng chỉ là trên hôn thú, đêm đó cũng chỉ là ngoài ý muốn. Mơ ước có đứa con đối với cô, có lẽ đã quá xa tầm tay.
"Di.", bà Thuý nhẹ nhàng mở cửa phòng ra vào, đi đến bên cạnh chiếc giường. Hình ảnh Tú Di xanh xao nằm trên giường làm bà chạnh lòng, đau xót. Đưa tay vuốt ve gương mặt cô con gái, bà thở dài.
"Mẹ, mẹ làm thủ tục xong rồi à?"
"Uhm."
"Tội nghiệp cho chị hai, chị đã quá sức rồi."
Bà Thuý cẩn trọng đưa mắt quan sát thái độ của cô con gái út của mình. Khi nhận thấy ánh mắt yêu thương, thương cảm mà Khả Di dành cho Tú Di, dường như hành động đó của Khả Di đã thôi thúc một ý nghĩ trong đầu bà. Bà Thuý đứng im lặng suy tư, liệu nước đi của bà là đúng hay sai? Bà không muốn tổn hại đến đứa con gái này, nhưng mà Tú Di thì sao? Thôi đành thử một lần, biết đâu Khả Di có thể hiểu và thông cảm cho tâm tư của bà. Nghĩ vậy, bà Thuý từ từ đi đến bên cạnh Khả Di, đưa bàn tay đặt nhẹ lên vai của cô, giọng từ tốn, ánh mắt cũng không thể giấu đi sự căng thẳng.
"Khả Di.", bà khẽ gọi tên cô.
"Dạ mẹ?", Khả Di quay lại nhìn bà, nở nụ cười nhẹ.
"Con ra quán cafe với mẹ một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con"
....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...