Vô Hạn Sủng Ái

Kết thúc buổi họp nhàm chán. Long Thiên trở về văn phòng. Không biết tiểu yêu tinh kia bây giờ đang làm gì. Có nhớ anh hay không. Càng nghĩ càng nhớ, anh cầm điện thoại bấm số của cô. "Tút, tút, tút" không bắt máy. Chẳng lẽ cô đang bận. Thôi vậy tối nay qua rước cô sớm một chút.
------------------------------
"Ba, mẹ tối nay con gái qua nhà Long Thiên ngủ." Giọng nói như chuông bạc vang lên.
"Con gái, mới quen mà đã có ý định chung giường rồi sao?" Vị phu nhân nào đó phúc hắc trêu ghẹo.
"Bảo bối a, cậu ta còn phải được ba ba kiểm định cho con. Ngoan, đừng nóng vội!" Tựu lão gia nhẹ giọng khuyên ngăn. Hừ tên tiểu tử kia cư nhiên dám câu dẫn bảo bối nhà ông lên giường.
"Tựu, kệ chúng nó. Chả phải lúc trước chúng ta cũng vậy sao!" Vị phu nhân cười rực rỡ với chồng.
"Y Y, anh là đàn ông tốt. Thằng nhóc họ Long kia thì chưa chắc. Bảo bối của chúng ta không thể bị lừa." Tựu lão gia khuyên ngăn vợ mình tiếp tay cho Long Thiên.
"Ba, Thiên là con nhận định. Ba không tin tưởng con sao?" Bá Mị cất cao giọng hỏi

"Haizz con muốn sao thì là vậy đi!" Điên a, ông mà dám nói phải, cô bé này sẽ không nói chuyện với ông đâu. Lần trước là 3 tháng, lần này ông không dám mạo hiểm.
"Vậy được, con cám ơn ba mẹ. Con đi mua đồ chuẩn bị." Tiếng nói có hơi nũng nịu vang lên làm hai lão nhân gia rùng mình. Con gái bảo bối của họ mà cũng yểu điệu như vậy sao???
----------------------
"Két" một chiếc Ferrari đỏ rực dừng trước cửa biệt thự Kiều gia. Long Thiên xuống xe đi thẳng lên phòng người thương nhớ.
"Bảo bối, chuẩn bị xong chưa?" Anh ôm cô gái đang giấu gì đó trong vali từ phía sau. Đầu tỳ ở hõm vai, thổi khí vào tai cô.
"Thiên, đợi một chút"cô tươi cười với anh.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tới bắp đùi, lộ ra đôi chân ngọc. Tóc nhuộm thành màu đỏ rượu giống như anh. Còn đôi môi thì son màu đỏ cam.
"Bảo bối, em nhuộm tóc làm gì vậy?" Anh khó hiểu hỏi. Anh rất thích tóc của cô, nó màu xanh dương vô cùng nổi bật. Còn bây giờ cô nhuộm màu đỏ rượu làm tăng thêm vẻ yêu kiều của mình.
"Thiên, em muốn tóc mình giống anh. Chúng ta là quan hệ yêu đương cho nên em muốn mình giống anh. Người ta nhìn vào sẽ không cướp anh của em. " Cô nũng nịu nói.
"Bảo bối, sau đêm nay anh là của em. " Cánh tay ôm cô xiết chặt. Cô thật đáng yêu. Tuy nhìn cô lạnh lùng nhưng khi yêu cô còn có vẻ mặt làm nũng này. Anh càng ngày càng yêu cô.
Kéo vali ra khỏi biệt thự, cô theo anh bước vào xe. Kỳ thật chiếc xe này rất giống chiếc xe riêng của cô, kiểu này là kiểu cô thích nhất.
"Thiên, sao xe anh giống xe em vậy?" Cô hỏi
"Bảo bối, em thích loại xe này. Anh đương nhiên cũng thích. " Anh là muốn làm cô vui. Anh chỉ thích màu nào không quá nổi bật nhưng là có lần, anh thấy cô đang chọn xe trong gara.

"Tôi chỉ thấy dòng xe thể thao màu đỏ rực. Chỗ các anh nếu không có thì tôi đi. " lúc đó cô có vẻ phát cáu lên rồi. Và vì vậy, để theo đuổi cô anh đã mua chiếc xe y hệt của cô.
"Thiên em yêu anh quá nha" nói rồi hôn lên má anh.
Anh ôm cô lên đùi mình, để cô ngồi đối diện mình. "Bảo bối, nếu yêu anh thì tối nay chủ động một chút" Anh cười gian trả lời.
"Thiên, tối nay là .... Là... Lần đầu của em!" Giọng nói bé tý, càng nói cô càng cúi gầm mặt xuống.
A! Lần đầu của cô. Anh nghĩ cô đẹp như vậy hẳn là có bạn trai trước đó rồi. Và thái độ sáng nay của cô làm anh tưởng cô đã phát sinh quan hệ. Không ngờ cô bé này lại ngoan như vậy.
"Ân, bảo bối vậy để anh phục vụ em!"
Chỉ thấy cô chôn mặt vào vòn ngực rắn rỏi của anh, không trả lời. Nhưng tai đã nhuốm hồng. Anh khoá chặt cô vào lòng, nếu như cô biết mình trước đó có quan hệ với người phụ nữ khác. Cô có giận anh không?
----------------------
Nhà của Long Thiên là một dinh thự độc lập ngoài ô. Anh thích yên tĩnh và tận hưởng cảnh biển nên chọn ở khu này. Xe dừng trước cổng dinh thự, vệ sĩ mở cửa cho vị chủ nhân xuống xe. Chỉ thấy theo sau anh còn có một cô gái nghiêng nước nghiêng thành. Ách! Ông chủ hôm nay định một lần 2 cô sao? Chẳng phải Hạ thư ký đã đến rồi sao. Nhưng việc riêng của ông chủ, làm vệ sĩ anh không tiện hỏi nhìu.
"Bảo bối sau này nơi đây là nhà của em." Anh ôm cô nói. Giọng điệu nhu hoà, sủng ái.

"Sau này cô ấy là nữ chủ nhân dinh thự này. Các người cứ gọi cô ấy là phu nhân." Khác với giọng nói khi nãy, giọng điệu của anh lạnh lùng không độ ấm ra lệnh cho người hầu đang đứng chào.
"Thiên, em với anh chưa cưới nhau. " cô nói nhỏ vào tai anh.
"Sau này các người cứ gọi tôi là Kiều tiểu thư. Còn nữa gặp tôi không cần khom lưng như vậy. Tôi không thích" giọng cô trong trẻo ra lệnh. Cô dù sao cũnh là đại tiểu thư được cung phụng từ bé. Cảm thấy mình không cần dùng giọng nói hoà ái với người làm, nhưng là cô không thích lễ nghi chào hỏi quá nghiêm khắc này.
"Dạ tiểu thư" đồng loạt mười mấy cô hầu gái, vệ sĩ hô lên. Khí chất của vị tiểu thư này rất giống ông chủ a, mạnh mẽ làm người ta e sợ.
"Bảo bối, rồi sẽ có ngày em là Long phu nhân thôi. Nào vô nhà" anh nhẹ nhàng dụ dỗ cô.
"Đem hành lý của phu nhân vào phòng tôi. Không cho phép làm phiền chúng tôi" anh lạnh lùng ra lệnh.
"Dạ ông chủ" mấy cô hầu gái đồng thanh đáp lại. Trong đó có một đôi mắt nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ kia với vẻ ai oán. Tại sao ông chủ thích dùng phụ nữ làm ấm giường lại không cho cô cơ hội? Cô đã nhìu lần dụ dỗ, thậm chí loã thể trước mặt anh cơ mà. Dựa vào đâu, vị tiểu thư kia lại được anh đối xử ôn nhu như vậy? Cô không phục.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui