Sáng hôm sau, Long Thiên tỉnh dậy đã là 9h sáng, mặt trời bị che lắp bởi tấm rèm cửa đen lớn, trong căn phòng duy chỉ còn một mình anh. Bảo bối của anh đâu?
"Bảo bối" Long Thiên kêu lớn. Vẫn không có tiếng trả lời. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, như là điều trân quý nhất đã rời xa anh.
Long Thiên vội bước xuống giường kéo phanh rèm cửa, căn phòng bỗng sáng bừng lên, với tay lấy cái áo choàng ngủ khoác lên người, anh bắt đầu tìm cô.
Người hầu gái La Lỵ thấy anh, con mắt sáng rực. Cô ta giả vờ lướt ngang trước mặt anh "Chào ông chủ". Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu.
Long Thiên chán ghét khẻ nhíu mày, nhưng vẫn nhớ việc trọng đại bèn hỏi cô ta "Phu nhân đâu?"
"Phu nhân?" La Lỵ đơ trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng rất nhanh sau đó trong mắt ánh lên một tia sảo trá. "Sáng nay, phu nhân được một người đàn ông đến đón, còn...còn" nói lấp lửng.
"Còn gì nữa" Long Thiên gắt giọng hẳn lên.
"Còn mang theo hành lý ạ." La Lỵ ngu ngốc tưởng rằng sẽ chia rẻ được hai người, nào ngờ Long Thiên lại chạy vụt lên lầu, sau đó mấy phút sau lại lao xuống hầm xe, phóng xe đi mất. Hoàn toàn không quan tâm đến cô hầu gái tự cho là hay kia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc Long Thiên chạy tới Kiều gia thì cửa chính nhà họ đã đóng, anh điên cuồng nhấn chuông, tìm cách liên lạc với người trong nhà nhưng đổi lại là sự hờ hững. Long Thiên lại nhấn gọi vào số máy của Bá Mị một lần nữa, vẫn là giọng nói máy móc của tổng đài. Chết tiệt!
"Tôi là Long Thiên, xin hỏi Kiều lão gia cùng phu nhân có trong nhà không? " Long Thiên lại muốn liên lạc với người trong nhà một lần nữa.
"Xin lỗi chủ tịch Long, lão gia cùng phu nhân đã vắng nhà từ sớm" Có thể nghe thấy trong giọng nói của hầu gái trưởng đã ít đi sự gần gũi thuở ban đầu. Không ai chứng kiến cảnh sáng nay tiểu thư về nhà mà không đau lòng thay. Từ nhỏ đã là hòn ngọc quý của cả Kiều gia, lễ phép ngoan ngoãn, đối với người làm tôn trọng có thừa, bà thương cô như cháu gái, thế mà sáng nay tiểu thư nhà bà sắc mặt tái nhợt không sức sống, không nói hai lời liền muốn đi du học.
Long Thiên cũng nhận ra sự khác thường trong lời nói của bà, anh bất giác cau mày, lòng không hiểu sao lại nóng như lửa. Lúc này một chiếc Jeep đen lại "Két" một tiếng trước cổng Kiều gia. Jack có vẻ hoảng loạn hơn mọi ngày, anh ta thấy Long Thiên bèn lao tới túm lấy cổ áo anh.
"Mày đã làm gì, mày có biết tao vất vả lắm mới tiếp cận được cô ấy. Tại sao chỉ vì mày mà bây giờ tao lại phải xa cô ấy lần nữa." Jack hoàn toàn giận giữ, lòng anh đau như cắt. Chỉ mới sáng nay thôi, anh nhịn được tin từ thuộc hạ nói Dạ Môn Quan di dời căn cứ rồi, thủ lĩnh cũng biệt tăm.
"Ý mày là sao?" Long Thiên cau mày càng thêm chặt. Chẳng lẽ
"Mày còn ở đó giả vờ, mày đừng tưởng tao không biết mối quan hệ của mày với LyLy, mày có biết không chính ả ta là người làm tao mất đi thứ đáng trân trọng nhất trong đời mình. Chỉ vì ả ta mà tao có mắt như mù, bỏ rơi người con gái yêu tao tha thiết." Jack gống lên như con thú bị thương, quá khứ đó đau khổ dường nào cơ chứ.
"Cô ấy yêu tao, không phải mày Jack" Long Thiên vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi nghe thấy cô từng yêu người đàn ông khác, lòng liền cảm thấy khó chịu.
"Đúng vậy, bây giờ cô ấy yêu mình, nhưng nhìn xem mày đã làm gì. Mày mặc kệ LyLy lãng vãng bên người, mày vẫn không hiểu tại sao Bá Mị luôn không thích LyLY phải không, được tao nói cho mày biết." Jack buông cổ áo Long Thiên ra, ngồi xuống nền đất sần sùi, ánh mắt xa xăm như nhớ về câu chuyện xưa cũ.
Thuở đó có một cô gái hồn nhiên yêu anh ta tha thiết, luôn lén quan tâm và dõi theo từng biết anh đi. Nhưng lúc ấy trong mắt chàng trai chỉ có một người con gái khác, không mảy may động lòng với tấm chân tình kia. Thế rồi một ngày nọ, người con gái anh yêu bỏ đi, anh đau khổ tìm kiếm nhưng luôn không thấy cô đâu. Thế rồi cô bé hồn nhiên kia đã đến, mang nụ cười rạng rỡ chiếu sáng tâm hồn đang bị tổn thương của chàng trai. Thế rồi hai người yêu nhau, chàng trai suất khí lại giàu có, cô gái đẹp khuynh thành lại là một ẩn số, không ai biết gia cảnh cô ra sao, chỉ dựa vào cách ăn mặc mà đánh giá một phen. Chàng trai cũng thử nhìn một lần, chắc là gia đình lại trung. Hai người hạnh phúc, rất hạnh phúc, nhìn qua nụ cười cô gái là cá thể đoán ra, nhưng sao chàng trai lại miễn cưỡng như vậy?
Thế rồi một ngày nọ, cô gái ấy nghe tin chàng trai bị bệnh, phải tịnh dưỡng ở nhà, lật đật chạy sang nhà chàng trai thăm hỏi. Nào ngờ trước cửa căn phòng xa hoa kia, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, chàng trai luôn miệng kêu tên cô gái nằm dưới thân anh ta, nói yêu nói thương cô ta. Vậy em là ai trong lòng anh chứ? Cô gái vô thứ đụng vào chiếc bình sứ cạnh cửa, chiếc bình vỡ toang vang lên tiến giòn gĩ, cũng đánh thứ hai người đang triền miên kia.
Chàng trai ấy thấy cô, trong mắt ngoại trừ xin lỗi vẫn là xin lỗi, anh không có áy náy. Vì anh cảm thấy anh chưa từng tạo hy vọng cho em. Xin lỗi em vì đã không nói rõ cho em biết rằng anh không yêu em, anh chỉ đồng tình với em, chỉ vì chúng ta cùng cuồng si một người.
Từ đó chàng trai cô gái, đường ai nấy đi, mấy tháng sau người con gái mà anh tưởng đã quay trở về lại làm một việc mà anh không bao giờ quên được. Cô ấy trộm tài liệu trong tổ chức của anh cho người yêu của cô ta. Tên đàn ông đó là lão già nhưng trong giới hắc đạo lại là người có quyền thế hơn anh. Chàng trai chất vẫn cô gái đó, cô ta chỉ trả lời, tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu anh.
Trong khoảng thời gian đó chàng trai chết lặng, anh cảm thấy trái tim đau, có phải em đã từng đau như vậy đúng không Mị. Bị người mình yêu khoét một lỗ thật sau vào tim, vĩnh viễn không thể lành. Chàng trai khốn đốn điều chỉnh là tổ chức của mình, lại phát hiện một bất ngờ lớn, thì ra lão già kia chỉ là người dưới trướng một tổ chứ tên Dạ Môn Quan, mà tủ lĩnh đương nhiệm cũng là người sáng lập ra nó là cô. Là cô gái anh từng hứt hủi, từng tổn thương. Anh vui lắm, nhưng rất nhanh sau đó lại không cười nỗi, vì cô lại bên người đàn ông khác, cô quên anh rồi.
Tên đàn ông của cô quả thật rất tốt nhưng anh dần phát hiện hắn ta cũng ngu như anh, vì bên cạnh hắn ta có một mối họa mà hắn không biết -LyLy. Anh đã nghĩ sẽ tận dụng sự sơ hở này để cướp cô trở về, nhưng mà sao thấy tần nhẫn với người con gái ấy quá. Cô gái của anh không nên đau khổ mới phải, lưỡng lự rồi lại lưỡng lự đến cuối cùng lại nghe tin cô đã biến mất.
Long Thiên nghe xong mà lảo đảo đứng không vững. Anh đã làm gì, tổn thương cô, sự thất hứa, lời nói, sự sĩ nhục. Anh không đáng sống nữa. Mị, bảo bối có phải bây giờ em đang trừng phạt anh không? Anh sai rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...