Vô Hạn Sủng Ái

Sáng hôm đó, Bá Mị dính Long Thiên rất chặt, hầu như không rời nửa bước. Đây là lần đầu tiên cô bộc lộ sự yếu mềm của mình với người khác. Long Thiên dường như cũng cảm nhận được sự bất an của cô, nên cố gắng an ủi và cho cô cảm giác an toàn nhất.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên giữa căn phòng rộng lớn "Alo" Long Thiên một tay vuốt tóc cô gái nhỏ của anh, một tay nghe điện thoại.

"Anh Thiên, hôm nay chúng ta cùng đi ăn đi." LyLy dịu ngọt lên tiếng.

"Anh không rãnh. Anh phải chăm sóc bảo bối." Long Thiên trả lời dứt khoác, tiếp tục cuối xuống nhìn thiên hạ đang say ngủ trong lòng mình. Cô bé này, ăn sáng xong rồi kéo anh lên giường ngủ là sao?

"À, vậy thôi hôm khác vậy. Em không làm phiền anh nữa." LyLy nói với giọng uể oải.

Cúp máy, Long Thiên nằm xuống bên cạnh Bá Mị và ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại anh thật thỏa mãn, giá mà cứ bên cô như thế này.

"Ting" Âm báo tin nhắn điện thoại, lần này không phải của Long Thiên mà là của Bá Mị.


Thật ra quân tử không nên làm như vậy, nhưng tò mò giết chết con người, Long Thiên không ngừng đấu tranh đến cuối cùng nhân lúc Bá Mị đang mê ngủ, mở tin nhắn lên xem.

"Hy vọng được gặp em tối nay tại Thiên Đường. Lôi Tịnh." Anh tức điên lên, không nghĩ ngợi bấm xóa tin nhắn. Sau đó hậm hực ôm cô chặt vào lòng mà ngủ. Tối nay tuyệt đối phải làm cái gì đó, để bảo bối không đến Thiên Đường được, nhưng mà làm gì đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bá Mị ngủ một giấc ngon lành, khi thức dậy lại thấy người bên cạnh đã đi đâu. Bỗng chốc cô nghe có tiếng nói chuyện ngoài phòng. Vì vậy rón rén lại gần cửa nghe lén.


"Ừm, em đau ở chỗ nào. Chờ chút anh tới nhà đưa em đi bệnh viện." Nói xong, Long Thiên vội vàng cúp máy, đi gấp vào phòng. Lúc này Bá Mị đã nhanh chóng lên giở vờ ngủ như cũ nên anh cũng không phát hiện điều gì bất thường.

Cho đến khi phát hiện chiếc xe Jeep màu đen chạy ra đường lớn, cô cũng lập tức vọt lên chiếc taxi mà mình gọi lúc nãy.


Chiếc Jeep đen đậu trước một chung cư cao cấp, sau đó Long Thiên vội vã bước nhanh lên lầu. Bá Mị cũng bước chậm theo sau, sau đó đập vào mắt cô là hình ảnh LyLy dựa vào Long Thiên, còn anh thì lo lắng cho cô gái đó.

"Thiên" Chỉ một tiếng gọi của cô như trời giáng xuống, tại khoảng khắc đó tất cả như chậm lại. Long Thiên xoay qua nhìn về phía giọng kêu như muỗi kia.


Bá Mị vờ như trước mắt mình không phải là hình ảnh chói mắt kia, cô bước lại gần hai người đang dựa vào nhau, nói rất dứt khoác "Chúng ta chia tay đi." Sau đó xoay người bỏ đi.

Long Thiên níu tay cô, có trời mới biết một khắc kia người anh như đóng băng, không thể động đậy, cũng hít thở không thông.

"Đừng mà, LyLy gọi điện cho anh nói là không khỏe. Em ấy lại như em gái của anh thôi, vả lại con bé cũng không có ai ở cùng." Long Thiên hắng giọng giải thích.


"Nhưng tại sao lại tìm anh. Cô ấy là diễn viên nổi tiếng như vậy, trợ lý không ở đây chăm sóc cho cây hái tiền của mình sao." Bá Mị vẫn bình tĩnh như cũ hỏi ngược lại anh.

"LyLy nói hôm nay cô ấy không phải quay, cho nên trợ lý không đến. Anh con bé vì anh mà hy sinh nên anh phải đảm đương vai trò làm anh trai của LyLy." Long Thiên vẫn kiên nhẫn nói cho cô nghe.

"Nói như vậy, không lẽ sau này lúc đám cưới của chúng ta. Cô ấy chỉ cần một cú điện thoại nói không khỏe anh liền không cưới nữa sao?"


"Em đừng ngang ngược như vậy. Lần này coi như chúng ta giúp người trong lúc hoạn nạn đi."


Bá Mị cảm thấy bản thân đã gồng gánh quá mức chịu đựng. Cô không thể ở đây gây hứng với anh để rồi nhận lại cái mác ngang ngược. Cô xoay lưng đi trong niềm kiêu hãnh, không chảy một giọt nước mắt cũng không tỏ ra yếu mềm trước anh và LyLy. Nhưng tim cô đang nhói lên từng cơn, thật là đau quá.

Long Thiên định đuổi theo nhưng LyLy lúc này kêu một tiếng đau, anh đành dằn xuống nỗi lo trong lòng, chở LyLy vào bệnh viện trước.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bá Mị không biết lên taxi đã bao lâu, ngay cả điện thoại cô cũng không đem. Cho xe chạy đến Thiên Đường. Một mình lên căn phòng dành riêng cho mình, dòng rượu liên tục chảy vào cổ họng. Lôi Tịnh nhận được thông báo cô đã tới, nên bước vào phòng.


"Hello người đẹp, cám ơn em đã nể mặt đến đây." Lôi Tịnh ngồi xuống cạnh cô, dang tay lên thành ghế, trông giống như anh ta đang khoác vai Bá Mị vậy.

"Có chuyện gì sao?" cô hỏi

"Có chứ, hôm nay anh dẫn em đến xem kịch." Nói rồi Lôi Tịnh định kéo tay Bá Mị đứng dậy. Nhưng cô dẫy ra, tự mình đứng lên. Kịch sao, cũng được.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui