Vô Hạn Sủng Ái




Long Thiên có vẻ không khỏe nên Bá Mị đã đưa anh về nhà.


"Ông chủ, tiểu thư." Người hầu đứng hai hàng thẳng tắp chào hai vị chủ nhân vừa bước xuống xe.

"Ừm" nói rồi Bá Mị dìu Long Thiên lên phòng của bọn họ. Cô thật sự lo cho anh, anh ôm cô rất chặt, người lại toát đầy mồ hôi.


"Thiên. Nghe thấy em không?" Bá Mị dịu dàng hỏi

"Nghe thấy em, nghe thấy giọng nói đầy mê hoặc của em." Long Thiên để đầu ở hõm cổ cô trả lời.

Bá Mị đỡ lấy khuôn mặt kia lên, cho anh nhìn thẳng vào mình. Cô thấy trong mắt anh có bất an, có đau khổ, cũng có yêu thương nồng đậm. Là vì sao, vì sao mà làm cho người đàn ông của cô trở nên như vậy?

"Thiên, nói với em được không? Tại sao anh lại như vậy? Tại sao Amy nói anh có bệnh?"

Long Thiên bắt đầu lo sợ, cô để ý sao? "Mị, không bỏ anh, không sợ anh. Bệnh của anh sẽ không thương tổn em."

Bá Mị ngẩn ra, đây là lần đầu anh gọi tên cô. "Mị", âm thanh đó phát ra từ đôi môi đang mím chặt kia nghe thật hay.

"Thiên, nói với em. Đã yêu anh, sẽ không bỏ anh mà đi. Tin em." Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ, muốn bản thân đi sâu vào thế giới của anh, muốn biết tại sao trong anh là tồn tại bất an như vậy.

"Thật không rời bỏ anh? Thật sự không ghét bỏ anh?" Long Thiên như tìm được tấm ván nổi giữa đại dương. Câu nói của cô cứu vớt anh, làm trong tâm trí anh cảm nhận một thứ gọi là ánh sáng. Làm anh không phải đối mặt với lo sợ mất đi cô - người con gái anh yêu thương nhất.

"Ừm" Bá Mị xót xa gật đầu. Người đàn ông này của cô có bao nhiêu cứng rắn, trên thương trường ai ai cũng biết. Nhưng giờ đây lại như đứa trẻ mất đi bảo vật mà bất an lo sợ, hỏi sao cô không mềm lòng, không yêu anh.


Long Thiên buông Bá Mị ra. Anh vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ rồi trở lại với chiếc khăn lông được thấm ướt. Tinh tế nhẹ nhàng lau mặt cho Bá Mị. Xong xuôi, anh ngồi lên giường, tựa lưng vào thành rồi ôm cô vào lòng. Giọng anh từ tốn vang lên:

"Lúc anh 8 tuổi, bố mẹ dẫn anh đi chơi. Khi về, không biết sao mà thắng xe bị hỏng, lại ngay lúc xuống dốc. Thế là bố mẹ đành ôm anh nhảy khỏi xe. Vì được bảo hộ trong vòng tay bố mẹ mà anh bình yên vô sự. Một hồi lâu sau, anh cố thoát khỏi vòng tay ấm áp đó, thì phát hiện bố mẹ đã ngừng thở từ khi nào. Anh đã khóc, anh bảo họ đừng đi, nhưng họ không nghe. Anh rất sợ, đến tối anh lại nằm lại trong vòng tay của hai người mà thiếp đi. Đến sáng hôm sau, có người đi ngang qua đoạn đường đó mới cứu được anh."

Long Thiên càng kể, vòng tay càng siết chặt Bá Mị. Anh sợ ngày hôm đó, ngày mà buổi tối anh cũng được nằm ngủ trong vòng tay bố mẹ của mình. Nhưng vòng tay đó không còn hơi ấm, không còn sự sống.

"Thiên." Bá Mị chôn đầu mình vào lòng anh. Cô đau lòng trước anh, giọt nước mắt tuôn như mưa. Người đàn ông này khoác bộ dáng lành lùng từ khi bước chân vào thương trường. Ai cũng sợ anh, coi anh là hoàng đế mà cung phụng, mà sợ sệt. Nhưng có ai biết anh đã rất cô đơn như vậy, một cậu bé 8 tuổi mất đi nụ cười.


"Đừng khóc bảo bối. Đã lâu lắm rồi anh không còn đau buồn về chuyện đó nữa. Bây giờ đã có em bên cạnh, anh thấy mình rất hạnh phúc." Long Thiên mân mê lọn tóc đỏ rượu của cô. Yêu thương vuốt ve tấm lưng mỏng manh ấy, trong mắt tràn đầy yêu thương, cưng chiều.

Tình cảnh lãng mạng như vậy nhanh chóng bị cắt đứt bởi âm thanh của chiếc điện thoại. Là một tin nhắn, Long Thiên mở ra xem thì giận tái mặt: Anh họ, tối nay em qua dinh thự của anh nha. Em nhớ chị dâu rồi. Amy.


"Bảo bối, em đừng khóc nữa. Bây giờ nói cho anh biết, em yêu anh hay là thương cái con bé Amy kia?" cô mà dám nói là Amy thì anh đây đảm bảo cô không xuống giường được trong một tháng.

Cô ngốc sao??? " Đương nhiên là anh rồi." Đại mỹ nữ nào đó cười lấy lòng, lấy tay vuốt ve lồng ngực rắn rỏi của Long chủ tịch.

"Vậy sao, vậy thì nhiệt tình một chút." Nói rồi anh lật ngược tình thế. Áp cô dưới thân mình, triền miên hôn hít.

Trong phòng lại một cảnh xuân xanh......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui