Vô Hạn Sủng Ái

Anh chàng họ Long quá tự tin về bạn gái của mình, cũng quá tự tin về nhan sắc của mình nên bây giờ đang đen mặt nhìn hai cô gái phía trước.

Bá Mị cô từ nhỏ đã thích cái đẹp, vì thế sau này cô mới quyết tâm trở thành bác sĩ thẩm mỹ. Bây giờ, ở đâu ra một cô bé xinh đẹp nhường này, lại bám dính lấy cô. Nên nhất thời bỏ mặt người đàn ông của mình.

"Mị, chị xem màu son này thật đẹp nha. Rất hợp với đại mỹ nữ như chị đó." Amy sau khi lôi kéo Bá Mị đi hết các cửa hàng, thì rút ra một kết luận đó là Bá Mị không chỉ là đại mỹ nữ, mà còn là đại mỹ nữ trong dại mỹ nữ, vừa đẹp, vừa gần gũi, lại có chung sở thích giống cô. Thế nên, đối với Amy là một việc tốt, cô cảm thấy mình đã tìm được tri kỷ rồi.

"Ừm, để chị thử." Bá Mị cầm bảng màu của hãng son đắt giá lên xem. Sau đó không do dự chọn 5 màu liền, tất cả đều là tông đỏ-cam.

"Cho em." Sau khi nhân viên đưa sản phẩm cho mình, Bá Mị không hề keo kiệt tặng Amy 2 cây trong số đó.

"Oa, yêu chị chết mất. Người ta thích màu này lắm nha." Nói rồi hôn chụt một cái thật kêu lên má Bá Mị.


Bá Mị cô không nghĩ nhiều đâu, dù sao cô cũng là con một, không có anh chị em để chia sẻ cái gì. Bây giờ có cô bé dễ thương này , coi như không tệ.

"Con bé kia, làm cái gì thế hả. Đây là người của anh, không phải cho em hôn không như vậy đâu." Long Thiên đi tới thì chứng kiến cái cảnh hôn hít đó. Nhất thời quên hết trời đất, rống to. Muốn chết sao, bảo bối anh cưng chiều, sủng ái, mà con bé này lại dám hôn lên. Cái khuôn mặt tuyệt mỹ đó là của anh, của anh.

"Chị cho mà." Nói rồi ôm lấy tay Bá Mị cọ cọ. Amy cô mê gái đến đây là cùng.

"Thiên, em thấy thích cô bé lắm. Về sau, bảo em ấy đến dinh thự với em nhiều một chút." Bá Mị cưng chiều xoa đầu con sói xám nhỏ đang ăn đậu hũ của mình. Cô không hề biết mình tiêu đời rồi.

"Không cho, không cho." Long Thiên kiên quyết phản đối. Rồi lại gần, ôm Bá Mị vào lòng, nói nhỏ "Em là của anh."

Thái độ đó kiên quyết, ngang ngược làm Bá Mị sững sờ. Anh sao vậy?


"Hứ, anh họ à, anh ích kỷ vừa thôi. Với cả đó là chị dâu. Không ai dành với anh đâu. Anh phát bệnh cái gì." Amy bực tức nói.Cô có háo sắc hơn nữa cũng không đùa bỡn chị dâu được. Huống chi, khí chất của đại mỹ nữ này mạnh mẽ quá nha. Cô sợ! =)))

"Bệnh?" Bá Mị nghi ngờ hỏi.

"Anh ấy bị bệnh đó, bệnh độc chiếm. Từ lúc bố mẹ anh ấy mất thì đã vậy . Chị, sau này anh ấy mà còn như vậy thì chị nhường anh ấy một chút nha." Amy rất có tình người nói, cô cũng rất quý ông anh họ này. Thấy anh tìm được người mình yêu, cũng không khỏi mừng thay.

Long Thiên vững ôm chặt Bá Mị, anh sợ cô thích Amy bỏ đi. Sợ cô nghe nói anh có bệnh, bỏ anh.


Vuốt tấm lưng vững chắc kia, Bá Mị thở dài "Thiên, em yêu anh. Không sợ, em là của anh."

"Ừ, bảo bối là của anh" Long Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói đó. Khiến tâm Bá Mị mềm nhũn. Rốt cuộc là vì sao anh lại như vậy?





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui