Võ Đạo Chi Lộ
Dương Tử và Quang Ma Thần lao vào nhau tạo ra một khí trường toả ra khắp nơi, bên trong đại trận đang dần nứt vỡ. Tên Quang Ma Thần cười lớn và gào lên:
- Hahaha không ngờ có một ngày ta lại phải đôi co với một tên nhân loại như thế này!
Dương Tử tuy máu me đầy mặt nhưng cũng cười lớn mà đáp trả bằng một nhát chém rồi đáp:
- Haha ngươi có thấy nhân loại hô phong hoán vũ bao giờ chưa?
Tên kia ăn một chém của Dương Tử ở trạng thái Sát Phạt Chi Thân lại được tăng cường bởi Tam Tinh Diệt Đồ, khiến hắn bị một vết chém in sâu vào người. Hắn lại điên cuồng cười lớn mà gào lên:
- Hỡi con dân của ta những kẻ tôn sùng ta đến đây và hợp với ta thành một!
Từ đống đổ nát có vô số xác của lũ người Quang Ma Tộc bay tới mà hợp nhất với tên Quang Ma Thần kia. Hình dạng của hắn bây giờ dị thường vô cùng khiến ai cũng rùng mình. Không như lũ yêu quái chờ siêu nhân biến hình, Dương Tử lập tức tấn công nhắm ngăn chặn sự hợp nhất của bọn chúng. Khiến tên Quang Ma Thần kia vì hấp thụ không được trọn vẹn mà phản phệ mà thực lực không tăng mà lại còn giảm. Bấy giờ thực lực thật sự của hắn cũng chỉ là Thiên Đạo Kì đỉnh phong. Nhưng đấy cũng là một khoảng cánh rất lớn khiến cho dù Dương Tử đang ở trạng thái đỉnh phong như bây giờ cũng kém rất xa. Tên Quang Ma Thần cười một cách điên dại mà gào lên về phía Dương Tử:
- Hahaha tên nhân loại như ngươi cũng đáng để ta đánh một trận ra trò!
Dương Tử thì không chỉ nói hắn còn tấn công ngay vì hắn biết mình chưa nắm chắc phần thắng. Hắn cũng bật cười mà nói:
- Cũng chỉ có vậy! Nãy giờ ta mới là kẻ nắm thế thượng phong!
Nói vậy hắn vẫn chém ra các đòn kiếm khí về phía tên kia. Hắn cũng chỉ hất tay là những luồng kiếm khí ấy biến mất hoàn toàn. Hắn lại tiếp tục cười mà tự vo nát bản thân mình lại. Bấy giờ thân thể hắn cũng đã bé dần rồi dừng lại lại khi đã bé bằng hình người. Hắn cười mà nói với Dương Tử:
- Nhưng kiến cũng là kiến cũng không gây khó dễ gì!
Nói xong hắn lập tức lao tới tấn công Dương Tử, khiến hắn không kịp đỡ mà bị đánh bay đi. Bấy giờ không khí xung quanh bắt đầu nóng dần lên khiến mồ hồi trên người Dương Tử cũng lập tức bốc hơi. Một thân ảnh của một con rồng chui ra từ đầu của Dương Tử. Đấy chính là Tiểu Long sau khí thắng ở Nội Đấu Tông Môn Dương Tử có được cây Xích Diệm Linh Lung Thảo. Và lập tức cho Tiểu Long ăn để tiến hoá, khi ăn hết Tiểu Long lại hoá thành trứng cứ thế ở trong Không gian Thần Thức của Dương Tử. Sau vài năm bây giờ Tiểu Long cũng đã lột xác thành một con chân long thật sự. Tiểu Long cũng hoá thành hình người mà quát lớn về phía Quang Ma Thần:
- Ngươi dám đánh cha của ta! Nay ta thiêu sống ngươi!*(Con rồng lìn này là con cái:3)
Vác theo bộ ngực to tròn mà lao tới tấn công tới tấp vào Quang Ma Thần. Thực lực của Tiểu Long bây giờ cũng là Hoàng Thiên Kì đỉnh phong rồi. Nên cũng có thể gây thương tích cho Quang Ma Thần. Hắn thấy đau nên tức giận vừa tấn công về phía Tiểu Long vừa gào lên:
- Chỉ là một con giun đất mà cũng dám đánh bổn thần?
Dứt câu hắn lập tức ra đòn chí mạng về phía Tiểu Long, kịp lúc Dương Tử tình dậy hắn đã bay tới mà dùng Tru Đế Kiếm hất đòn tấn công ấy đi. Khiến nơi đáp của đòn tấn công nổ tung thành vài đợt. Tiểu Long cũng giật mình mà quát lớn:
- Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc à? Cư nhiên lại đánh một nữ nhân yếu đuối như ta!
Nói xong Tiểu Long cũng đứng thở hồng hộc mà biến thành dạng trẻ con. Dương Tử thì không dừng quá nhiều thời gian hắn lập tức phân thân ra tung đòn tấn công về phía Quang Ma Thần. Bây giờ phân thân nào đồ cũng đầy thân mà lao lên hội đồng tên kia. Hắn bất ngờ mà không kịp trở tay mà bị nguyên cây thương ghim vào ngực còn bị thêm vài chém nữa. Hắn bây giờ mới gào lớn mà giải khai toàn bộ sức mạnh:
- Nhân loại vô tri chết hết đi!
Hắn lại hướng đòn tấn công ấy về phía Tiểu Long, bấy giờ vì đang mệt mà cô nhóc chưa thể di chuyển được. Dương Tử thấy vậy cũng lập tức lao ra đỡ cho Tiểu Long. Tiểu Long thấy vậy liền bật khóc mà gào lên:
- Cha à con xin lỗi vì con mà cha bị thương!
Dương Tử người đầy máu cũng vẫn quay lại mà xoa đầu Tiểu Long mà đáp:
- Tiểu Long cũng chỉ là tên nhất thời ta đặt từ giờ gọi con là Tiểu Nhu được không?
Thấy Dương Tử không trách mà còn đặt tên cho mình Tiểu Nhu cũng vui mừng đáp:
- Vâng ạ!
Sau khi dỗ Tiểu Nhu xong Dương Tử quay lại với bộ dạng cửa tử thần mà nói với tên Quang Ma Thần kia rằng:
- Trọc ta được chửi ta được nhưng làm con gái ta khóc thì lớn chuyện đấy!
Dương Tử bấy giờ cũng lấy ra hai hạt giống ngũ hành cuối mà dùng để rèn hoàn chỉnh Tru Đế Kiếm. Một pháp bảo tuyệt thế đã xuất hiện Thần Cấp Thượng Phẩm. Thiên lôi cũng đánh xuống khiến màn chắn cũng vỡ nát. Tiểu Nhu vẫn liên tục phun lửa để dung hợp hai hạt giống ngũ hành lại. Dung hợp xong thiên lôi cũng thật sự đánh xuống càng tăng thêm uy lực cho kiếm. Tên Quang Ma Thần kia tự nói một mình:
- Chỉ là nhân loại và một pháp bảo sao có thể làm ta có cảm giác của cái chết cơ chứ?
Không nghĩ quá nhiều hắn rút xương lưng của mình ra tạo thành một thanh kiếm dị hợm và tởm lợm vô cùng. Hắn gào lên:
- Hahaha nhân loại vô tri chẳng nhẽ ta sẽ đứng chờ chết ư?
Nói xong hắn liền bay kên tấn công Dương Tử, cầm lấy Tru Đế Kiếm hoàn chỉnh Dương Tử bấy giờ cũng có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mọi vũ khí lấy ra từ nó. Hắn triệu hồi lại phân thân, giờ số phân thân đã tăng lên năm nhờ Phản Ảnh Thuật của Tiểu Nhu. Một phân thân cầm giáo, một cầm kiếm, một cầm cung, một cầm xích, một cầm cặp kiếm đôi. Dương Tử vẫn dùng cặp xong đao đấy, ra hiệu lệnh lập tức sáu đứa cùng lao lên tấn công Quang Ma Thần. Tên kia tung ra hàng loạt tia sáng có thể làm tan chảy cả đất. Nhưng những phân thân đều có thể tránh né. Phân thân cầm cung liên tục bắn nhưng mũi tên về phía tên kia với sức mạnh kèm theo của thuộc tính hoả. Phân thân cầm xích cũng bứt tốc, biến mất trong nháy mắt khiến tên kia không kịp nhìn mà bị trói lại. Còn Dương Tử và hai phân thân kia lao lên tấn công chém vô số đòn tấn công đến. Khiến tên Quang Ma Thần kia đau đớn gào lên:
- Nhân loại vô tri dám tấn công bản thần!
Rồi hắn bắn ra vô số đòn tấn công khiến phân thân cầm cung biến mất. Phân thân cầm thương cũng tụ lực đủ mà ném cây thương đi kèm theo với sức mạnh của thiên lôi mà hướng đi. Lập tức cây thương gắm thẳng đầu tên kia hắn vẫn cố rút ra. Bấy giờ Dương Tử cũng thu lại toàn bôn vũ khí trở lại thành Tru Đế Kiếm. Hắn gào lên:
- Hồng Hoang Đao Pháp đệ lục thức Hồng Hoang Phạt Chỉ!!!
Một chém này chém cả thể xác lẫn thần hồn khiến tên Quang Ma Thần kia không thể tiếp tục tái sinh nữa. Trận đầu kết thúc Dương Tử cũng lập tức vô lực rơi thẳng xuống mặt đất. Cơ thể bị thương vô số máu chảy rất nhiều khiến mọi người nhanh chóng chữa trị cho hắn. Sau vài ngày hắn cũng tỉnh lại và hai cô vợ cũng thấy hắn dậy. Chạy tới khóc mà gào lên:
- Huynh lại không nghe lời bọn ta nữa rồi!
Trong đó có cả Tiểu Nhu, Vì đứng không tới cũng được Linh Nhi bế lên để nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...