Võ Đạo Chi Lộ

Dương Tử đưa theo Cơ Minh cùng với Tần Lãnh bay lên một cái cây cao rồi hắn nói:

- Lần này có lẽ sẽ thích hợp với ngươi đấy!

Ngao Phệ hiện ra rồi nói:

- Chắc cũng sẽ thích hợp, nhưng ta vẫn cần lột hồn vài lần mới có thể nắm chắc cơ thể đó.

Dương Tử cũng gật đầu mà nói:

- Vậy thì nhắc ta chút, lúc đó ta sẽ cần thân hơn chút. Dù sao đây cũng là thế giới rộng lớn hơn mà. Vẫn cẩn thận khi có ai đột phá mới được.

Ngao Phệ cũng nói với Dương Tử:

- Huyết mạch long tộc của ta hình như có thể tinh thuần hơn nữa thì phải.

Dương Tử ngạc nhiên hỏi lại:

- Có chuyện đó hả? Chẳng phải ngươi là long tổ ở Hư Không Giới à?

Ngao Phệ liền lắc đầu đáp lại:

- Ta cũng không biết nhưng có lẽ ở đây còn có tồn tại thứ huyết mạch tinh thuần hơn của tộc ta. Dù sao nó cũng là thế giới rộng lớn hơn Hư Không Giới rất nhiều mà.


Dương Tử gật đầu đáp lại:

- Đừng vội lột hồn trong khoảng thời gian ta còn ở nơi này nhá! Có lẽ ta vẫn cần long hồn nhập xác như lúc đánh với Hắc đấy.

Ngao Phệ từ từ đi vào thức giới của Dương Tử cũng đáp lại:

- Được! Ta sẽ lưu ý chút!

Nói xong nó đã trở lại thức giới của Dương Tử, còn Dương Tử đã lấy lại Sát Thần thương ra trên tay mà nói một mình:

- Có lẽ lần này lại là một trận ác chiến rồi! Mong mấy năm ta nghỉ ngơi thì kĩ năng cũng không bị mai một đi!

Nói xong hắn thả người từ trên cành cây xuống mà gào lên:

- Các ngươi là đám thú của tên long tộc kia phải không! Vậy thì càng phải chết nhiều chút rồi!

Một đòn Thiên Long Ngậm Ngọc được Dương Tử tung ra, nó quét sạch một mảng lớn rừng cây. Gần như đã tạo ra một sàn đấu cho hắn đứng, bây giờ Dương Tử mới rút kiếm ra mà nói:

- Vậy cũng không thể qua loa được! Đã là thuộc hả của một vị vua ít cũng phải chết trên chiến trường nhỉ?

Đám yêu thú thân cận của tên long tộc kia dừng lại rồi liên tục gào rú lên. Dương Tử từ từ bay lên, thần thể khởi lên hắn ngạo nghễ nói:

- Vậy để là làm kẻ địch của tất cả các ngươi nhỉ? Oanh Tạc Thiên Địa!

Vòng tròn trận pháp vô cùng to lớn lại từ từ hiện ra sau lưng hắn. Nhưng vệt sáng lại vụt qua rồi nổ tung lên, đòn này trực tiếp khiến đám yêu chết như ngả rạ. Dương Tử trở lại trên cành cây vừa nãy nơi Tần Lãnh và Cơ Minh đang nghỉ ngơi, hắn tạo ra một trận pháp bảo hộ hai người đó rồi thân ảnh hắn lập tức biến mất vào trong khu rừng. Bấy giờ Tần Lãnh đang ở dưới địa phủ, hắn đang điên cuồng tàn phá tam điện trong Thập Điện Diêm La. Diêm Vương thấy lại có một kẻ nữa đến tàn phá lão liền gào lên:

- Mẹ kiếp! Nam Tào, Bắc Đẩu! Hai ngươi cứ đợi đấy sẽ có một ngày ta sẽ lên trên đòi lại công đạo!

Mạnh Bà liếc hắn rồi nói:

- Ngươi đi một mình sao?

Diêm Vương thấy vậy liền im lặng, Tần Lãnh lúc này cũng đã đến tứ điện của Thập Điện Diêm La. Giọt máu của Dương Tử cũng đã rơi lại lên trên trán của hắn khiến hắn khôi phục lại thần trí mà không khỏi vó chút hoảng sợ mà nói:

- Quả nhiên Vô Cực huynh cũng thật là yêu nghiệt, ta tu sát đạo lâu như vậy âm tào địa phủ đâu chỉ nhìn một hai lần. Vậy mà vẫn không thể tránh khỏi việc hoá thành Dạ Quỷ, đột phá xong phải cảm hơn huynh ấy mới được.

Không lâu sau Tần Lãnh đã đi đến thập điện mà gạch tên mình khỏi sổ sinh tử, hắn cũng nhanh chóng chạy đến cầu Nại Hà. Vừa tới nơi hắn liền quỳ xuống mà nói:


- Bái kiến sư tổ!

Mạnh Bà đỡ hắn dậy rồi nói:

- Vậy ra ngươi là truyền nhân cuối Atula tộc sao?

Tần Lãnh gật đầu rồi nói:

- Vâng thưa sư tổ, con chính là truyền nhân cuối cùng ạ. Con vẫn có một thắc mắc mong người có thể giải đáp!

Mạnh Bà gật đầu ôn nhu nói:

- Vậy ngươi nói ta nghe xem?

Tần Lãnh cũng gật đầu rút thanh kiếm Bỉ Ngạn ra rồi nói:

- Con vẫn chưa thể tùy ý dùng được thanh kiếm của người ạ!

Mạnh Bà liền ồ lên một tiếng rồi nói:

- Vậy ra ngươi là hồn đăng đã gây ra dị tượng dưới này hả? Vấn đề đó cũng rất đơn giản mà, ta chỉ càn bỏ khế ước máu với nó đi là được mà.

Nói xong Mạnh Bà đưa tay ra phá bỏ khế ước máu của mình với Bỉ Ngạn kiếm mà nói:

- Giờ ngươi có thể nhỏ máu nhận chủ rồi uống bát canh này rồi trở lại giúp thằng nhóc kia thôi!

Tần Lãnh gật đầu rồi nói:


- Đa tạ sư tổ!

Nói xong hắn nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ với Bỉ Ngạn kiếm rồi lập tức uống canh Mạnh Bà mà chạy lên cầu Nại Hà để trở lại nhân gian. Diêm Vương thấy hắn chạy đi mới ló đầu ra mà hỏi Mạnh Bà:

- Nàng có sư điệt à?

Mạnh Bà kể lại với giọng điệu có chút kỉ niệm:

- Đó chỉ là tông môn ta lập lên lúc ngẫu hứng khi lúc chưa có thần chức mà thôi. Không ngờ ta lại khoái làm một tông chủ như vậy mà phát triển nó đến mức của cả một đại thiên thế giới.

Diêm Vương ngạc nhiên vỗ tay mà cảm thán:

- Nàng đỉnh thật đấy!

Ở nhân gian di tưởng khi Tần Lãnh đột phá Tịch Mệnh Cảnh cũng đã chấn động đến cả một mảnh thiên địa. Dương Tử đang trong khu rừng chém giết yêu thú mà ngoảnh đầu lại rồi nói:

- Huynh ấy cũng khá nhanh đấy nhỉ?

Cả một mảnh thiên địa bị mây đen bao trùm, trực tiếp bôi đen cả bầu trời. Long tộc kia cũng cảm nhận được mà nói:

- Sao lại có cường giả đột phá Tịch Mệnh Cảnh ở đây chứ, có chút khó khăn rồi đây!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận