Võ Đạo Chi Lộ
Quỷ Á là một thành viên của quỷ tộc sống tại một thung lũng gọi là Phí Huyết. Sau khi hắn thức tỉnh thể chất kì dị, cơ thể hắn dần dần thay đổi. Nước da nhợt nhạn, cơ thể lạnh toát như băng, đến cả máu khi chảy ra cũng có thể làm đóng băng cả một chậu nước. Từ đấy mà người dân trong thung lũng càng kì thị và ghét hắn hơn. Hắn vốn là đứa con ngoài giá thú của thiếu chủ U Minh tộc và quỷ tộc. Mẹ hắn vốn là người quỷ tộc bình thường nhưng cha hắn lại mang trong mình dòng máu u minh tộc. Sau khi sinh ra mẹ hắn vị khó sinh mà đã qua đời nhưng vẫn đưa hắn chào đời. Dương Tử sau khi đọc xong cũng phải cảm thán, hắn há mồm lên tiếng nói:
- Cuộc đời Quỷ Á này cũng gọi là thăng trầm đầy đủ, nhưng lại vì một phương thiên địa chúng sinh mà tu luyện, nhận lấy hương hoả của chúng sinh mà đi tới võ đạo cao hơn.
Hắn lắc đầu nói tiếp:
- Núi cao vẫn còn núi cao hơn, ta vốn đã không tin có cái gì mà cực hạn của võ đạo, chẳng qua không ai đạt đến được mà thôi.
Nói xong hắn lại đọc tiếp, năm mười tám tuổi quỷ á đã thức tỉnh thế chất gọi là Tử Vong Thần Thể. Hắn từ từ tu luyện, mỗi bước hắn đi cũng đều vững như bàn thạch. Hắn vốn là kẻ đơn thuần chưa từng giết chóc, nhưng trong một lần khám phá bí cảnh. Hắn bị người ta ám toán lại bị nhiều người chế nhạo, sau cùng hắn cũng đã nhìn thấy bộ mặt của thế giới. Tuy sau này hắn đã bước lên thần giới, ngang hàng lũ người tự xưng thần kia. Nhưng vẫn một hai là bị chúng khinh thường, càng sống cạnh đám người kia lâu. Hắn càng thấy đám người tự xưng thần này không khác gì quỷ giữ. Nên đã giơ kiếm lên mà lật đổ lũ thần kia, người ta có miêu tả về ngày hôm đó. Trời mưa như trút nước, sấm đánh không ngừng, ở đỉnh núi của các nhà hiền sư thông thái nhất thế giới. Máu từ từ rơi xuống thay vì nước mưa, huyết hà chảy không ngừng là điềm báo cho thần linh đã ngã xuống. Sau này Quỷ Á cũng phá vỡ không gian mà đi ra nơi gọi là Ngoại Thiên Thế Giới. Dương Tử cũng khá ngạc nhiên mà thốt lên:
- Tuy là ta chuẩn bị tinh thần để nghĩ đến việc vẫn còn nhiều thế giới cao hơn nhưng như thế này cũng bất ngờ quá rồi đấy!
Hắn vừa dứt câu cũng là lúc có một bàn chân rồng đấm thủng trần hang động và có ý định bắt lấy Dương Tử. Hắn lập tức chạy đi, miệng vẫn không quên gào lên:
- Con mẹ nó! Ngươi không nói võ đức lão bà bà rồng già kia!
Con rồng liền tức giận lên tiếng:
- Ngươi vẫn còn mở miệng ra nói được câu đó sao tên khốn kia! Ngươi cướp đi tinh thạch sinh mệnh của ta rồi còn phá nhà ta. Kẻ nào mới không nói võ đức hả?
Nói xong con rồng liền có ý định phun lửa vào người Dương Tử, thì đột nhiên Long Tổ hiện ra. Long Tổ liền gào lên chửi con rồng kia:
- Ngao Hà! Con nhóc nhà ngươi dám đánh bằng hữu của lão phu hả?
Ngao Hà giật mình vội hóa thành hình người bay đến chỗ Dương Tử rồi quỳ xuống ấp úng đáp:
- Lo…ong t…ổ. Con không biết người còn sống và có bằng hữu là hắn nên đã mạo phạm mong người không chấp nhặt với con.
Dương Tử thấy có người chống lưng liền chu mỏ lên mỉa mai:
- Ta tưởng Long Đế như thế nào, vậy mà vẫn sợ giun đất!
Ngao Hà liến tức giận gào lên:
- Mẹ nó! Ngươi dám gọi lão tổ là giun đất à? Có tin ta xé ngươi là khô thịt không hả?
Dương Tử lại chu mỏ lên mỉa mai:
- Long Đế Ngao Hà ư? Cũng được cái tên mà thôi!
Ngao Hà liền tức giận nhả ra ba quả cầu lửa quay quanh người mà từ tốn nói với dọng điệu đầy sát khí:
- Con mẹ nó! Dương Vô Cực à! Ngươi chết với lão nương!
Dương Tử thấy vậy ngẩng mặt lên thì đã thấy nguyên một quả cầu lửa bay đến. Hắn vội vã hét lên:
- Giun đất! Cứu ta mau! Con rồng cái này điên rồi!
Long Tổ thở dài nói:
- Được rồi con nhóc nhà ngươi bớt lại chút đi, hắn chết là ta cũng chết đấy. Còn ngươi, Dương Tử à! Ngươi con mẹ nó có bị mù không vậy! Lão tử là rồng đấy!
Dương Tử thấy vậy liền gãi đầu cười trừ rồi nói:
- Ta gọi vậy cho thân thiết hơn ấy mà!
Ngao Hà liền liếc hắn rồi nói:
- Tiểu tử nhà ngươi có vấn đề rồi mới dám gọi long tổ như vậy.
Long Tổ cũng đáp:
- Quan trọng hơn là ta có tin tức về việc có thể ra khỏi Hư Không Giới, nhưng ta ra khỏi nơi này kiểu gì?
Nói xong Long Tổ nhìn lên bầu trời đen nghịt kia, Dương Tử và Ngao Hà cũng nhìn theo. Sau một hồi nhìn lên trên trời Dương Tử liền trọc vào người Ngao Hà rồi hỏi:
- Ngươi sống ở đây bao lâu rồi vậy Ngao Hà?
Ngao Hà đáp:
- Đâu đó chắc cũng hơn vạn năm rồi, từ lúc Hỗn Loạn Đạo Đài lần thứ 99 mới diễn ra. Sau khi vào tiểu thế giới, ta đi vào một bí cảnh do vị long tộc nào đó để lại rồi bị chất dịch gì đó màu đen kéo vào nơi này.
Dương Tử vẫn ngẩng đầu nhìn mà hỏi:
- Chúng ta không nhìn nó vẫn nghĩ cách được mà, nhìn thế này nhiều ta thấy cổ ta sắp gãy rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...