" Giai Giai."- Âu Dương Thiên xoay người đi thanh toán thấy Thẩm Nhược Giai đứng ngay sau lưng mình.
Ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi đột cùng.
Mạc Uyên Đình vội đi đến chỗ anh lấy lại thằng bé.
Thấy cô Mạc Uyên Đình chột dạ cùng thằng bé lấp sau lưng anh.
Thẩm Nhược Giai nhìn phía họ không nói gì chỉ cúi đầu quay người rời đi.
Âu Dương Thiên đưa thẻ vào tay Mạc Uyển Đình vội vàng chay theo cô
"Giai Giai."- Âu Dương Thiên gọi lớn tên cô, bước chân cô ngày càng nhanh.
Cô muốn chạy trốn, chạy khỏi chỗ này cô muốn coi như không thấy gì.
Cô muốn về nhà đợi anh, đợi anh quay về, có thể ôm anh nói cô rất nhớ anh, cô thực sự rất yêu anh.
"Giai Giai."-Anh đã bắt được cánh tay cô.
Cô không thể chạy trốn, không thể được nữa rồi.
Cô quay lại ôm lấy anh, cả người cô đều rung lên, nước mắt thấm qua áo anh loang thành một mảnh lớn.
"Giai Giai, không phải như em nghĩ đâu..."
"Chị ấy về rồi sao không nói cho em biết? Sao lại lừa dối em?"
"Giai Giai, em nghe anh giải thích đã..."
"A Thiên"-Cô gọi nhỏ tên anh, trước giờ ở ngoài cô chưa từng gọi anh như vậy, chỉ khi có hai người cô mới dám gọi anh là A Thiên.
"Em yêu anh"-Thẩm Nhược Giai ngước lên nhìn anh, đôi cô nhưng viên ngọc trai đen ngâm trong nước mê mị đến đáng sợ.
"Nhưng từ nay em sẽ không yêu anh nữa!"- Cô từ bỏ, từ bỏ tình yêu này, từ bỏ hạnh phúc này.
Lúc nào cũng vậy mỗi khi cô cảm thấy hạnh phúc ở ngay trước mặt mình chỉ một chút một chút nữa thôi, là hạnh phúc sẽ chạm vào cơ thể cô, thì cô lại vội vàng đưa tay ra bắt lấy khiến nó bỏ chạy mất.
Cơ thể anh cứng ngắt nhìn trong đôi mắt cô lớp sương mờ che phủ.
Thẩm Nhược Giai nhắm mắt lại cơ thể cô không rung nữa, nó giống nhưng mất đi trọng lực ngã xuống.
" Giai Giai, em sao vậy? Giai Giai."
****************************
Mạc Uyển Đình ôm Tiểu Trạch ngồi bên cạnh Âu Dương Thiên ngoài phòng cấp cứu.
"Âu Dương, anh đừng lo lắng quá.
Cô ấy người tốt mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đợi cô ấy tỉnh dậy chúng ta giải thích cho cô ấy hiểu.
Em tin rằng cô nhất định sẽ không giận anh nữa."- Mạc Uyển Đình an ủi anh
Trước giờ hai người luôn bên cạnh nhau chưa từng to tiếng chứ đừng nói đến cãi nhau, Thẩm Nhược Giai trước giờ luôn thuận theo ý anh , nghe lời anh.
Âu Dương Thiên không nói gì chỉ gật đầu.
Mạc Uyển Đình chưa từng thấy anh như vậy, ruốc cuộc người con gái thế nào mới khiến anh trở lên như vậy, sáu năm khoảng cách quá lớn người đàn ông ngồi cạnh cô đã không còn là chàng thanh niên bồng bột, cô cũng không còn là thiếu nữ vô tươi mỉm cười trước khó khăn cuộc sống.
Chỉ có thể nói một câu người cùng anh trải qua khó khăn là em nhưng người bên cạnh anh hạnh phúc lại không phải là em.
"Em đưa con về trước đi."- Âu Dương Thiên nhìn thằng bé ngủ trong lòng cô nói.
Mạc Uyên Đình bế lại đứa bé đứng dậy nhìn anh mỉm cười.
"Vậy em về trước, có gì gọi cho em.
Âu Dương cho dù phải quỳ xuống van xin cô ấy em cũng không để cuộc hôn nhân của anh bị tan vỡ."- Bởi vì đó là nhà, là mái ấm, là gia đình con cô.
Nơi duy nhất trên thế giới này cô có thể gửi gắm đứa trẻ này.
Nếu có lựa chọn nhất định cô sẽ không quay về không làm phiền cuộc sống của anh.
Đáng tiếc cô không có, anh là người thân duy nhất của cô, người có thể cho con cô một mái ấm một gia đình đúng nghĩa.
Nó sẽ có cha có mẹ yêu thương có thể đến trường có thể đi học có thể tiếp cận với nhưng thứ tốt đẹp, cho dù không thể tiếp tục bên cạnh con cô vẫn đánh đổi.
Mạc Uyển Đình rời đi không lâu bác sĩ Vương từ phòng cấp cứu bước ra Âu Dương Thiên vội chạy đến phía ông.
"Bác Vương, cô ấy sao rồi?"
"Không sao, chỉ là chưa ăn gì dẫn đến tụt huyết áp lại thêm xúc động quá độ mới bị ngất đi.
Nghỉ ngơi chút sẽ tỉnh lại."
"Con có thể vào thăm cô ấy không?"
"Phòng hồi sức số 3."-Âu Dương Thiên nghe xong liền rời đi.
"Thiên"- Bác sĩ Vương gọi anh quay lại.
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Không có, chăm sóc con bé tốt một chút, nó vì con mà hi sinh nhiều lắm."- Bác sĩ Vương muốn nói gì đó sau đó lại thôi, ông đeo khẩu trang vào quay lại phòng phẫu thuật.
Âu Dương Thiên đến phòng hồi sức Thẩm Nhược Giai vẫn chưa tỉnh lại, tay còn cắm ống truyền dịch.
Cô giống như đang ngủ, Âu Dương Thiên ngồi xuống cạnh giường cô.
Thời gian tí tách trôi qua, cô như đứa trẻ chơi mệt rồi năn ra ngủ, thời gian qua nhất định cô đã rất vất vả.
Âu Dương Thiên thấy túi đồ cô cầm lúc ở khu thương mại, anh mở ra xem bên trong là quần áo bé trai khoảng năm sáu tuổi.
Cô thực lòng quan tâm đến đứa bé, thực sự muốn chăm sóc nó còn tỉ mỉ hơn việc chăm sóc chính bản thân mình.
Âu Dương Thiên vuốt tóc cô, anh biết cô toàn tâm toàn tin tưởng anh mong chờ đứa bé đổi lại là một lời nói dối..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...