Vợ Chồng Son - Chồng Biến Thái, Vợ Biến Chất
Chương 3.
3 tháng. Cái 3 tháng dài đằng đẵng. Cái 3 tháng ấy cũng là những ngày tháng ra công hành hạ “tiểu thư” Nhất Khánh Như Vũ. Huấn luyện một đại thiếu gia ngang ngạnh, mê mạo hiểm trở thành cô tiểu thư đài các hiền thục, cao sang. Liệu hắn cao sang được đến đâu!!!
Bị ép giả thành con gái đã đành, nay thầy của hắn lại là cô bạn thân nhất đồng thời cũng là cô em gái ruột của Nhất Khánh Phàm Hạo. Đó là một đứa con gái ngang ngạnh chẳng kém hắn là mấy. Thêm cái biệt tài gian xảo và “Hủ nữ” nặng. Đứa em gái nhỏ của hắn tên Nhất Khánh Mai Nhi. Còn thường được gọi là Sii. Hắn thì thường gọi là “Si đa” nhưng giờ thì không gọi thế nữa.
Sii bực tức đứng ngoài phòng tắm. Đôi lúc nó lại khó chịu đập xầm xậm vào cửa. Nó đứng đây cũng được 20 phút rồi:
-Mở ra!!! Ra ngoài ngay!!!
Từ bên trong phòng tắm phát ra một âm thanh vô cùng kinh dị:
-Câm ngay! Tao sẽ giết mày!!!!!!!
-Ơ ha! Ra đây mà giết này!!! – Nó đá đểu.
Chắc cũng tại ông anh-cô chị cứng đầu của nó đấy mà. Nhưng nó cũng quá đáng lắm cơ. Bắt hắn mặc váy, lại còn là đầm ngắn nữa. Hắn không chịu ra khỏi phòng là phải rồi.
Sii thấy lâu quá liền chạy vụt ra khỏi phòng. Nó tìm ba, người cũng chính là ba của Nhất Khánh Phàm Hạo- Nhất Khánh Như Vũ.
Ông bố này hiện thì lại chẳng có việc gì để làm bây giờ cả. Ông cứ trốn trong phòng lục lọi thứ gì đó. Thấy Sii chạy vào ông liền giấu món đồ vừa tìm thấy đi:
-Có chuyện gì vậy con gái cưng?
Mặt Sii đỏ bừng lên vì giận, lớn tiếng tuyên bố:
-Bước 1 đã không thành ba cho con chiến luôn bước 3 nhé!!!
Ông Bách Chiến cười trìu mếm nhìn đứa con cưng, định bụng tiến đến xoa đầu nó nhưng vì món đồ giấu sau lưng ông không thể rời chỗ:
-Ừ! Dáng để “chị hai” thành con gái nhá! Ba ba mong đợi lắm đấy!
Thêm hứng khởi, Sii cười tươi và giơ tay chào ông rồi chạy vụt đi.
***
Nhất Khánh Phàm Hạo trốn trong phòng tắm từ tận tối hôm qua rồi. Hắn cũng không có ý muốn ra khỏi chiến hào bất đắc dĩ này. Bởi vì hắn đã cố trốn khỏi nhà tù này cả đêm qua nhưng luôn thất bại. Sáng nay lại gặp cô em gái quý mến. Hắn chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác ngoài việc bỏ trốn cả. Giờ hắn thà lên xe hoa còn hơn ở lại cái nhà này.
Bỗng, cánh cửa phòng tắm bật tung vào bên trong phòng làm hắn được một cơn kinh hãi. Lấy lại tinh thần rất nhanh. Nhưng một lần nữa tinh thần của hắn lại sụp đổ khi mà một người phụ nữ lạ mặt bước vào. Không! Đó không phải phụ nữ! Chắc chắn là yêu quái chứ phụ nữ gì.
Người phụ nữ to gấp 10 lần hắn, da cứ phồng lên hết cỡ, hình như là chứa mỡ. Tóc thì xù xù, cơ thể lực lưỡng vô cùng. Người phụ nữ ấy tự xưng là Nenxi. Với sức mạnh khủng bố, cô ta kéo hắn ra khỏi phòng tắm, vứt thẳng lên giường.
Vừa bị ném lên giường, hắn đã sợ hãi vô cùng, kinh hãi vô biên. Tiếp theo đó là màn lột quần áo nhanh như chớp. May mà Nenxi còn để lại cho hắn cái quần đùi không thì…
Các bước đã xong. Sii cười đắc ý bước vào khi mà cả tay chân Nhất Khánh Phàm Hạo bị 2 nàng Nenxi không khác nhau là mấy khống chế không thể duy chuyển lấy 1 cm.
-Con nhỏ kia! Tha anh mày ra!!!!
-Phải là “chị” chứ! “Chị hai” à, em gái Sii dễ thương của “chị” đang cố giúp chị trở thành một thục nữ đấy!!! – Nó cười gian khi tiến đến trước mặt hắn.
Hắn cố giẫy giụa. Đôi lúc khi nhìn 2 Nenxi hắn lại thấy rùng mình. Cùng lúc ấy, Sii giơ ra trước mắt hắn 2, 3 tấm gì đó màu trắng bản to.
Hai con ngươi của hắn trợn tròn lên khi Sii dán hai tấm băng màu trắng vào hai chân hắn. Có cảm giác dích. 2 phút sau, Sii cười cười rất gian xảo khi tạo ra động tác giả như thể sẽ gỡ tấm băng dán trên chân hắn. Giờ thì hắn cũng hiểu, đây chính là ý đồ của Sii. Nó muốn giết chết anh trai nó bắng cách nhổ lông kinh điển nhất nhất!
Thấy nguy hiểm, hắn bỗng ngọt giọng:
-Em gái yêu! Tha anh đi mà!
-Không! – Sii quả quyết.
Sii không hề nhẹ nhàng một chút nào. Nó cầm một góc tấm tẩy lông. Nó giật ra nhanh còn hơn cả chớp.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! – Tiếng thét của Phàm Hạo, nước mắt hắn còn chảy ra. Đau đớn vô cùng.
Sii nhổ nốt tấm bên kia chân. Hắn lại hét lên lần nữa, tiếng hét của hắn như muốn vỡ ra thành từng trăm mảnh. Được nước làm tới. Sii cười và lấy tay xoa xoa vùng trụi lông đỏ dân dân ở chân hắn.
-Thế là còn nhẹ đấy “chị” ạ!
-“Chị” mà còn cư xử như thế nữa thì…
Chẳng hiểu vì sao hắn lại thấy sợ Sii. Sợ đến hãi hùng, con bé là quỷ chứ không phải người. Chân hắn còn đỏ mẩm và tê liệt như đá. Hắn muốn khóc kinh khủng. Giọng hắn run lên:
-Ừ!
-Thế có phải ngoan không! – Sii cười tươi ra hiệu cho 2 Nenxi thả hắn ra.
Hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Ngoan như một chú cún. Nhưng cái giọng ngang ngạnh và bất tuân của hắn đôi lúc cũng bộc phát, điều trị được hắn chắc chỉ có 2 cô Nenxi.
Đừng có mơ!
Vừa được thả Phàm Hạo liền vùng dậy dù chân còn đau. Hắn nhảy lên trên tay còn cầm súng khổ nhỏ được hắn giấu dưới gối mà vừa nãy không kịp sử dụng. Hắn xử 2 mụ béo Nenxi trước, ỗi người 1 viên( loại đạn gây mê), vừa ăn đạn 2 cô nàng ngã vật ra sàn. Giờ thì chỉ còn Sii.
-Tao sẽ giết mày! – Hắn hùng hổ hét ầm lên và đam tâm chía đầu súng trước mắt Sii. Hắn nhăm nhe cho cô em nhỏ bé một viên đạn để cho nó biết thế nào là sự lợi hại của Nhất Khánh Phàm Hạo.
Nhưng đáp lại sự kịch liệt của hắn nó lại chỉ cười. Cười và giơ ra trước mặt hắn cái ô mà hắn quý hơn mạng.
-Có muốn không “chị”? He he!!!
Hắn thua thật rồi. Thua thật rồi. Hắn đã bị nắm thóp điểm yếu.
“ Ô à! Vì mày mà tao bỏ mất cả một đời trai đấy! Vì mày mà tao bị bán rẻ đấy!...”
-Ta không thích! Ta ghét! Ta căm thù! Ta hận!!! – Nhất Khánh Phàm Hạo lẩm bẩm một mình khi bị ép phải mặc váy ngồi giặt quần áo. Mà quần áo có phải của hắn đâu. Của 2
cô Nenxi đấy chứ. Thế lại càng làm hắn tức.
Phàm Hạo phải ngồi ngoài vườn, mặc cái đầm màu trắng chấm bi hồng và giặt một đống quần áo bốc mùi trước bàn dân thiên hạ. Hắn cay cú lắm, tủi nhục lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn. Khổ nhục tù chắc còn dài dài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...