- Anh Ngôn, những tấm ảnh này là giả.
Hoắc Ngôn nheo mắt nhìn về phía Tần, anh gằn giọng, hỏi lại:
- Giả?
Tần gật đầu:
- Dạ là giả, sau khi anh bảo em điều tra lại, em cho người đi điều tra thì phát hiện trong ảnh cô gái chụp cùng tên Phàm tên là Hiền My một diễn viên mới nổi có dáng dấp giống chị Nam. Ảnh này là ghép nhưng ghép rất tinh xảo không dễ gì phát hiện được.
Ngôn nhìn về phía giường bệnh,hai tay anh đút vào túi quần, mắt phượng tinh xảo nheo khít lại, giọng trầm trầm đến lạnh lẽo.
- Được. Tên này ngại thở quá lâu rồi. Tần, cho người đánh up khu rửa tiền của nó, đánh sập được bao nhiêu thì cứ đánh. Đi đi.
Tần phấn khích đến cực độ, anh hoan hô:
- Dạ, đại ca yên tâm, em sẽ đi trả thù cho chị Nam.
Ngôn gật đầu, anh dặn dò thêm:
- Gọi cho Cảnh báo trước một tiếng, lần này làm cho gọn vào, cho người của mình đang nằm vùng ở khu ma túy giữ nguyên không cần động thủ.
Tần gật đầu, anh đi nhanh ra phía cửa, trên môi là nụ cười hào hứng.
Hoắc Ngôn rút điếu xì gà, đang định chăm lửa thì sựt nhớ đến Tiểu Nam... Anh nhẹ nhàng nhét lại điếu thuốc vào trong, thở dài một hơi đi đến bên cạnh giường bệnh của cô.
Đã 1 tuần rồi, cô vẫn nằm yên ở đó không chịu tỉnh dậy...Bác Đông có nói cô xác định có những biểu hiện của tâm thần phân liệt, bây giờ chỉ còn chờ cô tỉnh để xác định chính xác...
Kéo ghế ngồi xuống, anh khẽ vuốt ve gương mặt gầy gò xanh xao của cô, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía bụng bằng phẳng kia..
Anh bất giác lại thở dài...là do anh, là lỗi của anh. Anh nói anh yêu cô, anh có tình cảm với cô nhưng anh lại không tin cô, anh cho là cô phản bội...
Nực cười... anh tự cho mình là phán đoán luôn chuẩn xác nhưng đến cô anh lại phán đoán theo con tim của mình. Anh thật sự là đang ghen...anh ghen với tên Phàm, anh ghen với quá khứ tươi đẹp trước kia của cô nên khi tên Phàm tung chiêu thì anh lại ngu ngốc bị trúng bẫy.
Hốc mắt anh đỏ ửng, tim anh hiện giờ đau lắm...Anh hại cô ra nông nổi này, hại đứa con của anh phải bỏ đi vì có người cha tàn nhẫn... Anh sai rồi, đời này anh sai thật rồi!!!
Tay anh run run xoa xoa má cô, giọng run run khản đặc:
- Nam, tỉnh lại đi em, anh xin em đó!
Trên giường cô gái vẫn an yên nằm đó như là không nhiễm bụi trần... như là đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.
Trong phòng làm việc của bác sĩ sản khoa.
Vị bác sĩ trung niên nhưng tuổi vẫn còn trẻ nhìn thấy Ngôn bước vào, bà đặt bút đang viết xuống, cười nhẹ nhìn anh:
- Cậu ngồi xuống đó đi.
Ngôn gật đầu, anh lê đôi chân thon dài đi đến bên ghế sô pha, ngồi xuống.
Vi bác sĩ đem đến một sấp hồ sơ bệnh án để trên bàn, bà mở ra một trang trong đó có những hình ảnh của tử cung, cổ tử cung.
- Đây là ảnh chụp tử cung của vợ anh.
Ngôn nheo nheo mày, anh khó hiểu.
- Tôi không hiểu lắm, bác sĩ có thể giải thích cho tôi được không?
Vị bác sĩ gật đầu, bà ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào Ngôn.
- Thứ lỗi cho câu hỏi không được mấy tế nhị của tôi, ngày trước...vợ anh có từng bị bạo hành tình dục?
Ngôn thoáng giật mình, tim anh đập thình thịch.
- Tôi không hiểu...
Vị bác sĩ hạ mí mắt, bà đau lòng, nói.
- Tôi chắc là anh không biết nhưng tôi vẫn nên làm đúng bổn phận của mình, tôi có nghe bác Đông nói về tình trạng bệnh của cô ấy. Nếu theo như tôi suy đoán rất có khả năng bệnh tâm thần của cô Nam bắt nguồn từ những tấm ảnh về tử cung không được đẹp này..
Nghỉ một chút, bà nói tiếp.
- Tôi không biết được trong quá khứ cô ấy đã trải qua những việc kinh khủng gì nhưng di chứng để lại bây giờ là rất lớn. Cụ thể trong ảnh có vài vùng da thịt bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng rất may nó không phải ác tính, hôm làm tiểu phẫu cho cô ấy tôi đã đồng thời làm thêm các thủ thuật nhỏ giúp tái tạo lại vùng bị thương. Nhưng có một điều khiến tôi rất bức xúc đó là cổ tử cung mặc dù đã lành theo thời gian nhưng vẫn thấy được nó không được đẹp như bình thường, tôi đoán khi cô ấy còn nhỏ được điều trị nhưng không điều tra chuyên khoa tận gốc nên để lại những mảnh sạn của quá khứ cho đến ngày hôm nay..
Ngôn hai tay xiết chặt... Bạo hành...bị bạo hành?
- Cô ấy có ảnh hưởng nghiêm trọng không bác sĩ?
Vị bác sĩ e ngại:
- Cơ bản cô ấy bình thường nhưng khả năng sau này có con là rất thấp. Lần có thai này đã được gọi là may mắn vì với vùng tử cung không được lành lặn như thế có thai đã là điều đáng ngạc nhiên đừng nói đến hôm nay cô ấy lại bị sảy thai một lần...
Vị bác sĩ nhìn thấy gương mặt Ngôn đỏ bừng, từng đường gân trên trán như muốn đứt ra, bà hít một hơi cố nói hết những gì muốn nói.
- Tôi biết anh không phải người bình thường như bọn tôi, tôi cũng biết anh rất yêu thương cô ấy nhưng việc khó có con không phải là điều cô ấy muốn hơn nữa... cô ấy đã rất đáng thương... tôi mong anh đừng ghét bỏ cô ấy...
Ngôn nhìn vị bác sĩ đang luyên thuyên nói không ngừng kia, một tai anh nghe nhưng chàng còn đủ thời gian mà bắt bẻ, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Tiểu Nam cười thật tươi, thật tươi..
- Bác sĩ yên tâm, cô ấy là vợ tôi, có tổn thương cũng là vợ tôi, tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy trừ khi tôi chết!
Vị bác sĩ nhìn anh, trong mắt bà hiện lên muôn vàn tia kinh ngạc.. Bà biết anh là con người không tâm thường, chủ tịch bệnh viện quốc tế này phải nể trọng anh vài phần, cả bác Đông cả đời chưa bao giờ xua nịnh ai cũng gọi anh một tiếng thân thương... Người đứng ở địa vị cao như vậy lại chịu yêu thương một cô gái có quá khứ không được đẹp như thế này sao?
Những ýý nghĩa kia chỉ thoáng hiện ra, trên môi bà lại mang nụ cười rất đậm.
- Anh Ngôn tôi rất mừng vì câu nói của anh cũng mừng cho cô Nam. Tôi không hứa sẽ điều trị cho cô ấy mang thai được như những người phụ nữ bình thường nhưng tôi hứa sẽ dùng mọi tâm huyết để điều trị cho cô ấy..
Ngôn mỉm cười nhạt, anh gật đầu.
- Cảm ơn bác sĩ, mong bác sĩ đừng nói lại với cô ấy những chuyện này, tôi sợ cô ấy sẽ biết...
Vị bác sĩ trung niên gật đầu, bà mỉm cười tươi tắn.
- Anh yên tâm, tôi hiểu.
Đến khi Ngôn đi ra khỏi cửa vị bác sĩ trung niên vẫn nhìn theo anh, trên môi vẫn mang nụ cười rất đậm.
- Mong cho 2 người được hạnh phúc...
Trong phòng bệnh, Ngôn khốn khổ ngắm nhìn gương mặt của cô. Anh đau lòng, anh đau xót, anh điên cuồng vì những lời của vị bác sĩ kia đã nói..
Cô bị bạo hành, cô bị bạo hành... khảo nào đêm hôm đó cô không chảy ra những giọt máu kia...
Tại sao vậy? Cô gái nhỏ của anh sao lại chịu những đau đớn đến như vậy? Cô khi ấy vẫn còn là một đứa bé, là một đứa bé đó....
Đứa bé, đứa bé gái 12 tuổi bị bạo hành...??
Tròng mắt anh nheo lại, cả người đứng yên như bị trời trồng.. Hoắc Ngôn đưa mắt nhìn đến Tiểu Nam đang ngủ yên bình trên giường, mắt anh híp lại, môi mấp máy:
- Nam...em có phải???
Lại nhanh tay rút điện thoại gọi cho một đầu số:
- Quân tìm giúp tôi tài liệu những nạn nhân của vụ bắt cóc mười năm trước ở Phan Thiết... Được, càng nhanh càng tốt, tôi cần gấp.
Cúp điện thoại, tay anh run run cầm lấy tay cô, anh xin trời...xin trời... mong cho cô đừng là cô bé năm đó... hoặc mong cho cô đừng có bất cứ liên quan gì đến vụ bắt cóc năm đó...
Còn những tổn thương cô đã chịu đựng, anh hứa sẽ thay cô lấy lại tất cả.. Hại cô, hại cuộc đời cô ra nông nỗi như ngày hôm nay thì đừng mong quãng đời về sau được sống yên ổn!
Tại một nơi khác..
- Anh Phàm, khu A và khu C bị đánh úp, hư hỏng toàn bộ, khu B may mắn đưa hàng đi kịp nên không sao.
Tiếng một tên đàn em của Phàm hớt hải về thông báo. Phàm ngồi trên ghế dựa, mắt anh nheo lại, môi nở nụ cười gian tà.
- Được, thu dọn sạch sẽ, kéo hết anh em về, hàng ở khu B đưa về khu 1.
Tên đàn em giọng điệu hung dữ:
- Anh Phàm, thằng chó Tần cho người diệt hàng của chúng ta, anh ra lệnh em qua em chém chết nó.
Phàm cười gian manh, anh xua xua tay.
- Không đủ khả năng bên phía nó hiện giờ rất mạnh, chú cho anh em sắp xếp ổn thỏa, tôi tự biết đường trả thù.
Tên đàn em vẫn còn day dứt lắm nhưng cũng không dám nhiều lời, nhẹ nhàng lui ra ngoài để lại Phàm một mình trong phòng.
Phàm xoa xoa thái dương, anh với tay cầm khung ảnh đang để trên bàn, môi mỉm cười yêu thương như đang nói với cô gái trong ảnh.
- Nam, anh xem như bồi thường lại cho em... đừng đau lòng...anh sẽ mang em về bên anh!
Có một loại tình yêu gọi là cố chấp... cố chấp vì mình nhưng đâu biết rằng sự cố chấp ấy đến cuối cùng chỉ mang lại khốn khổ ê chề!
Một tuần sau.
Như thường lệ, Ngôn mỗi sáng sẽ đi về nhà thay quần áo sau đó mua một bó hoa mẫu đơn thật lớn đến thay cho bình hoa trong phòng bệnh của Tiểu Nam. Đã gần 1 tháng rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại, anh chẳng biết làm gì khác ngoài đem những thứ cô thích đến cho cô..
Mỗi ngày anh sẽ kể cho cô nghe những chuyện vụng vặt anh làm hoặc có khi là ngồi ôm cô mà nỉ non xin lỗi... Từ việc bón sữa đến vệ sinh cá nhân, thay băng sản dịch cho cô đều do một tay anh chăm sóc. Hầu hết thuê y tá chỉ để truyền dịch và tiêm thuốc cho cô chứ chẳng ai có thể động vào người cô vì anh không cho phép.
Ngôn vừa đi đến cửa, anh vừa đẩy cửa vừa cười đùa:
- Vợ, anh đến rồi đây, em...
Lời chưa dứt bó hoa trên tay đã rơi tuột xuống đất, Tiểu Nam không có trên giường... cô...không có trên giường...
Ngôn thần sắc thay đổi, cả người anh run run, mặt cắt không còn giọt máu, anh điên cuồng chạy ra bên ngoài, hỏi hai tên đang canh gác.
- Nam đâu, cô ấy đâu?
Một tên canh gác tay chân run rẩy, hắn lấp bấp:
- Vừa nãy....chị Nam còn nằm đó mà anh...anh...
Ngôn nhào sang tên đứng bên cạnh, anh nắm cổ áo hắn sốc lên:
- Chị Nam đâu?
Tên này còn run hơn tên kia, hắn sợ đến mức xanh mặt:
- Bọn em..qua..qua..bên kia...hút.. thuốc...
Ngôn đá cho tên đó một cái, anh hét lên:
- Mẹ kiếp tụi mày, một cô gái nằm trên giường cũng không coi được. Đi, đi tìm cô ấy về đây cho tao, nhanh lên.
Cả bọn nháo nhào tung nhau chạy đi tìm Tiểu Nam, trong bệnh viện như rối hết cả lên. Ngôn chạy từ đông sang tây, từ trên lầu xuống dưới vẫn không tìm thấy cô. Cả người anh bần thần sợ hãi..
Cô vừa mất đi con, cô tỉnh lại không có anh bên cạnh có khi nào cô lại bỏ đi tìm Phàm để anh lại một mình hay không?
- Nam.....đừng...anh xin em đừng mà...
Tiếng chuông điện thoại vang lên là của Tần, anh nhanh tay bắt máy.
- Sao..tìm được... được được tôi đến ngay...
Khoa Nhi...khoa nhi...Ngôn vừa chạy vừa tìm đường thật nhanh...
Đến nơi, anh bắt gặp một cô gái xinh xắn đang mặc đồng phục bệnh viện, cô đang đứng cách anh một đoạn không xa. Gương mặt hiền lành đang nhìn chăm chú vào trong phòng kính, bên trong ấy có rất nhiều những đứa nhỏ vừa mới được sinh ra, nhỏ nhắn đáng yêu...
Cô lúc thì mỉm cười lúc lại chu chu môi làm theo động tác của mấy đứa nhỏ, khi lại cười khúc khích trông đáng yêu làm sao...
Ngôn nhìn cô, tay anh run run, chân bước chậm thật chậm... anh sợ lắm... sợ khi cô thấy anh cô lại bỏ chạy mất.
Tiểu Nam nghe được tiếng động, cô quay mặt nhìn sang...Trên môi nở một nụ cười tươi tắn, môi mấp máy...
- Ngôn....
Ngôn đứng thững lại, toàn thân anh như đóng băng, cô không ghét anh, cô còn gọi tên anh...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...