"Ê !nữ thần kìa"
"Không ngờ cô ta là người như thế luôn đấy,nhìn mặt cũng hiền ngoan"
"Gái đẹp thì phải làm giá chứ mày,không uổng công có khuôn mặt đẹp à"
"Không biết một đêm của Nữ Thần bao nhiêu nhỉ"
"Tao đoán chắc đơn vị tính bằng đô đấy,cỡ như sinh viên bọn mình có xách dép cô ta cũng không cho đâu"
"Mày nói đúng,tao thấy trong hình là khách sạn 5 sao đấy,mà hình như anh chàng kia cũng là đại gia nữa, ăn mặc bảnh bao sang trọng lắm"
"Tiếc là không nhìn thấy rõ mặt anh ta thôi"
"Cô ta đang nhìn mình kìa, mày đừng nói nữa"
"Gì phải sợ,có làm thì sợ gì người ta biết,huống chỉ cũng không phải một mình tạo nói, cả trường này ai không biết đâu"
Hạ Ninh nhíu mày nghe câu nói cuối cùng của cô bạn kia,cô thật sự cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, từ lúc từ ký túc xá đến nhà ăn này,cô đi đến đâu cũng bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên có, bất ngờ có,thậm chí là khinh bỉ,xem thường cũng có.
Giờ đến nhà ăn mọi người lại xì xào bàn tán về cô.
Cô nhớ là mình đâu có phạm tội ác tày trời gì, cũng đâu giết người hay phóng hỏa.
Nhưng rất nhanh cô đã biết được đáp án là chuyện gì đang xảy ra.
"Alo,Hạ Ninh bà đang ở đâu, trời đất ơi xảy ra chuyện lớn như vậy,bà phải bình tĩnh, phải suy nghĩ thông suốt, từ từ rồi có cách giải quyết,bà đừng có suy nghĩ túng quẫn mà tự tử hay làm ra chuyện dại dột gì đó,bà đừng lo tôi tin tưởng bà,dù bà có thật sự làm tui cũng tin tưởng bà, trời đất ơi tui đang nói gì vậy nè,tóm lại là ý của tui là tui tin tưởng bà,bà chỉ cần biết điều đó, Tiểu Ninh,bà sao vậy,bà đừng làm tui sợ mà,bà lên tiếng cho tui biết bà còn sống đi chứ.
huhu"
"Bà có cho tui cơ hội lên tiếng sao".
-Hạ Ninh thở dài.
"Tạ ơn trời phật,bà còn sống,nè mau mau nói cho tôi biết, người đi với bà là ai?bà quen bao lâu rồi, tình yêu say đắm hay tình một đêm,tui nhắc bà nha,phóng khoáng cũng vừa vừa thôi,bà còn đi học nên sử dụng biện pháp an toàn đấy,đừng để hai mẹ con cùng tốt nghiệp thì không tốt đâu,công nhận bà giỏi thật, chưa gì hết đã thoát kiếp xử nữ rồi,ai như tui năn nỉ Khiết Khiết cũng chẳng thèm đoái hoài,bà coi tui cũng đâu tới nỗi khiết khiết nhà tui nuốt không vô chứ".
Lãnh Nguyệt vừa than thở vừa kể lể.
"Tiểu Nguyệt bà đang nói cái gì,tui nghe mà không hiểu bà đang nói cái gì luôn đấy,bà có thể nói rõ cho tui biết là chuyện gì không?".
-Hạ Ninh hoàn toàn ngơ ngác.
"Bà không hiểu hay giả vờ không hiểu đấy,bà không muốn công bố người tình bí ẩn của bà cho tui biết cũng không sao,đợi bà kết hôn rồi cho tui biết cũng được, cảm giác thần thần bí bí nó kích thích lắm nhỉ,tui cũng muốn mang cảm giác tò mò cho tới khi chú rể của bà xuất hiện,mà tui nói nè,ai cũng được nhưng đừng tới cuối cùng là Hàn mỹ nam đấy nhé.
Mặc dù là Hàn mỹ nam thì càng tốt.
haha"
"Bà dừng lại 5 giây cho tui,bà còn nói những chuyện không tui không hiểu nữa thì tui cúp máy đây,nghe nhức đầu mà không hiểu cái gì"
"Bà thật sự không biết gì thật đó hả,bà không phải đùa tui".
-Lãnh Nguyệt nghi ngờ.
"Thật sự,không đùa".
-Hạ Ninh thở dài khẳng định.
"Trời đất ơi,vậy thì bà thảm rồi,trên mạng đang ầm ầm tin tức nữ thần đại học y vào khách sạn năm sao với đại gia kia kìa, còn có ảnh chụp mặt bà rõ nét luôn.
".
-Lãnh Nguyệt la lên.
Hạ Ninh nhíu chặt mày,hèn gì mọi người lại nhìn cô xì xào bàn tán như vậy.
Nhưng cô không hiểu nổi,ai đã chụp bức ảnh đó chứ.
Ai lại muốn hãm hại cô như vậy.
"Nếu bà thật sự không biết thì bây giờ tui nói bà biết rồi đó,bà có thể bật mí cho tui biết chuyện gì xảy ra không,cái người vào khách sạn cùng bà là ai thế".
-Lãnh Nguyệt tò mò.
"Là Lục Cảnh Phong! anh ta.
.
"
"Biết ngay mà,tui đã đoán là anh đẹp trai hàng xóm mà,tuy chỉ nhìn thấy một góc mặt nhưng tui lại thấy người này quen quen,bà và anh ta bắt đầu từ khi nào thế,hôm qua là lần đầu nên xui xẻo bị người ta chụp,hay đã phát sinh kia kia lâu rồi".
"Bà bớt nghĩ linh tinh,rồi suy đoán bậy bạ đi,tui và anh Lục không có gì hết,hôm qua tui gặp anh ta trong lúc anh ta không được khỏe nên chỉ giúp anh ta thuê phòng khách sạn nghỉ ngơi thôi".
"Bà nói thật sao,vậy thì tiếc quá nhỉ,sao bà không lợi dụng anh ta không khỏe mà ăn anh ta luôn đi chứ,bà không có tiền đồ gì hết".
-Lãnh Nguyệt hận rèn sắt không thành.
"Tui không phải hạng người lẳng lơ,không biết xấu hổ đó.
".
Hạ Ninh khinh bỉ.
"Giờ ai cũng nghĩ bà như vậy rồi,không làm người ta cũng nghĩ bà làm,vậy bà có làm thật thì cũng thế thôi,không phải sao".
-Lãnh Nguyệt thản nhiên phân tích.
"Bà còn nói nhảm nữa,bà có tin tui nói cho Lâm khiết biết bà đang ngấp nghé học trưởng Phó trường tui không hả".
-Hạ Ninh bực mình uy hiếp.
"Ây! ây! bà bình tĩnh,tui đùa thôi đùa thôi,bà đừng nói linh tinh,không khiết khiết lại nghĩ xấu về tui, khiến hình tượng của tui trong lòng khiết khiết đổ vỡ thì bà hại chết tui rồi".
"Vậy tốt nhất bà bớt nói nhảm lại cho tui, giờ tui cúp máy đây,tui sẽ nhờ người điều tra ra sự thật chuyện này,ai lại muốn hãm hại tui như vậy,tui tuyệt đối không bỏ qua đâu".
-Hạ Ninh nghiến răng nghiến lợi.
"Được, được bà nhớ phải bình tĩnh đó, nếu cần tui giúp gì thì gọi cho tui.
tạm biệt"
"Ừ,tạm biệt".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...