Vợ Bé Tuổi Dám Chê Ông Đây Già
"Ôi mẹ ơi lần này thì con xong đời rồi, đều tại mợ đấy.""Bây giờ con trách mợ thì làm được gì nữa, ai bảo con ngu tin lời của mợ? Huống chi mợ cũng phải đi bộ cùng con nè."Tuấn Thành than thở lại không dám điện về nhà, đặc biệt là Khải Phong.
Nếu người cậu này mà biết được thì e là cái mạng nhỏ của Tuấn Thành không đảm bảo.Minh Nguyệt về nhà im lặng giữ kín luôn chuyện này, nhưng người Khải Phong nuôi lớn sao hắn lại không nhìn ra được sơ hở."Chuyện gì giấu anh sao Minh Nguyệt?""Không có."_ Minh Nguyệt ánh mắt lẫn tránh chui rút vào chiếc chăn bông lớn giấu đi khuôn mặt của mình.
Từ nhỏ đến lớn cô ấy không giỏi nói dối, lần này Tuấn Thành thảm rồi."Là...!Là sáng nay em lừa Tuấn Thành để em lái xe của nó, nhưng sau đó...!Sau đó..."_ Minh Nguyệt ngập ngừng."Nhưng sau đó lại bị cảnh sát giao thông phạt?""Sao anh biết?"Minh Nguyệt tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện vẻ nghi kị mơ hồ.
Trong lòng cô ấy còn nghĩ Khải Phong chính là một con quỷ xanh lớn chuyện gì cũng biết.
Tiếng thở dài thành tiếng từ miệng Minh Nguyệt khẳng định câu trả lời.Khải Phong cười vẻ khó hiểu bước đến xoa nhẹ lên đầu cô ấy?"Báo cho em biết, anh chuyển công tác Tuấn Thành ra tận đảo Indonesia rồi...!Hmmm, làm chân vợ anh xướt thế này vậy là còn nhẹ.""Haizz...!Vậy nhớ nhắn với nó là Minh Nguyệt xin lỗi nha, em lại báo nó nữa rồi sau này chắc Tuấn Thành thấy em sẽ chạy mất dép luôn."Tiếng điện thoại, Khải Phong xem qua liền bước ra ngoài ban công nghe điện thoại.
Đây là lần đầu tiên Khải Phong làm như vậy."Ông chủ, người bí mật đó lại đi trước chúng ta một bước rồi, ông chủ lớn đang nỗi điên vì chuyện này.""Đã tra được thông tin gì chưa?""Chỉ biết người đứng đầu tổ chức này là nữ tầm trạng tuổi phu nhân, nhưng mà còn thông tin khác thì vẫn không rõ ràng.""Tiếp tục tra."Khải Phong nhìn Minh Nguyệt ôm con gấu bông không khác gì một đứa trẻ, nhưng trong đáy mắt vẫn có gì đó không yên lòng.
Hắn bước vào sắc mặt vẫn rất ôn nhu hoà nhã."Minh Nguyệt, em có nhớ người tên Đông Hoàng không?""Là ai?"_ Minh Nguyệt ngây thơ trả lời theo phản xạ."Em thật sự không biết?"Minh Nguyệt lắc đầu nhiệt tình làm Khải Phong tự cười vì bản thân ngu ngốc.
Ngày nào hắn cũng tự mình giám sát Minh Nguyệt uống thuốc thì làm sao cô ấy có thể nhớ gì được.Đông Hoàng là cha ruột của Minh Nguyệt sớm đã bị hắn xoá sạch trong kí ức của cô rồi.
Hơ...!Vậy mà Khải Phong ban nãy còn nghi ngờ Minh Nguyệt là người đứng đầu tổ chức đó nữa.
Đúng là nực cười."Sao vậy? Đông Hoàng là ai?""Là kẻ thù của anh, cũng là kẻ thù của em...!Ông ta là người xấu.""Xấu đến mức nào?""Ông ta giết chết ông nội và em gái của chúng ta, còn xém nữa đã hại chết Minh Nguyệt."Minh Nguyệt nhăn mặt sợ hãi lao vào lòng Khải Phong lẫn trốn, doạ cô ấy sợ rồi.
Xem ra không chừng tối nay Minh Nguyệt lại mơ thấy ác mộng."Khải Phong, người đó chết chưa? Là người đã giết ông nội và em gái.""Chết rồi.""Minh Nguyệt sợ quá."Sáng hôm sau, Khải Phong cùng Minh Nguyệt thức dậy rất sớm vì hôm nay họ phải đến nhà chánh thăm lão phu nhân đã hơn 70 tuổi.Minh Nguyệt có vẻ rất hào hứng sắp nhảy dựng lên rồi."Nếu bà muốn em ở lại vài ngày thì nhất định phải từ chối đó biết không?"Khải Phong vừa lau ngày cho Minh Nguyệt vừa dặn dò cô ấy, không khác gì cha đang căn dặn con gái rượu của mình."Tại sao? Em thích bà.""Vì anh không ngủ một mình được.""Dạ dạ...!Biết rồi."Mọi thứ Khải Phong đều đã chuẩn bị hết rồi chỉ chờ công chúa của hắn uống sữa nữa là có thể xuất phát.Nhà chánh đúng là khác biệt.
Uy quyền toát ra không phải dạng tầm thường đủ khiến người ta nhìn thôi đã thấy ngộp thở.Lão phu nhân đã đứng bên ngoài chờ hai người bọn họ căn nhà lớn như vậy lại chỉ có một mình bà đúng thật là cô đơn tẻ nhạt."Bà ơi.""Ôi...!Minh Nguyệt có phải gầy đi rồi không? Sao lại thế này được?""Gần sao? Con tăng lên tận 5kg đó bà, bà ơi nói cho bà một tin tốt nha...!Ehehe, con và Khải Phong theo lời bà tạo em bé rồi nè...!Đêm đó đau lắm đó, đến sáng luôn."Ở đây có hơn 20 người gần 40 con mắt dồn vào một mình Khải Phong vô cùng thán phục.
Hắn chột dạ nên ho vài tiếng nhắc nhở cô, nào ngờ cô ấy không hiểu lại cho là Khải Phong bị bệnh."Anh ấy nói em bé vào ngày nữa sẽ chui vào đây nè."Minh Nguyệt lấy tay bà xoa xoa vào bụng mình.
Bà ấy cũng thích mà thuận ý chiều theo đứa cháu dâu lém lỉnh.
Chuyện uống thuốc bà ấy cũng biết.
Cũng là bà ấy ép Khải Minh nhất định phải giúp Khải Phong chuyện này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...