Vợ Anh
35.1
mark -> donghyuck
🤯 wueeee
uh đang nghĩ cgi v ạ 😏
TÔI CŨNG PHÁT ĐIÊN VÌ 2 NGƯỜIIII
35.2
donghyuck và minmin đang đứng ngoài sảnh của hội trường. chương trình nhạc sống vẫn đang diễn ra, chỉ là câu lạc bộ âm nhạc vừa hay kết thúc sân khấu của họ nên lee minmin muốn nói chuyện luôn với anh dojin. ừ đúng thế, donghyuck nói dối minhyung rằng em đang ở trong nhà vệ sinh, nhưng thực ra em đang đứng ở đây, và kết thúc màn kịch này.
"đừng lo lắng nữa minmin à"
"mắt mình còn sưng không?"
"cậu xinh lắm"
"mình khỏi mắt mình còn sưng không mà"
"hai người bảo tôi ra đây chỉ để xem trò hề này thôi à, lee minmin"
"và cậu nữa"
35.3
đã 15 phút trôi qua kể từ lúc minhyung nhận được tin nhắn nói rằng đang trong nhà vệ sinh của donghyuck. nó không thể đứng yên được nữa rồi. em nói rằng hôm nay có chuyện cần nói, và minhyung cũng thế.
"này mark, định đi đâu thế, donghyuck bảo chúng ta chờ ở đây"
renjun kéo tay nó lại.
"đúng rồi, cứ đợi một lúc đi"
"donghyuck đi lâu lắm rồi, tao không chờ được nữa, chúng mày chờ ở đây đi"
nó chạy đi mất, nó chạy đi kiếm donghyuck.
"này anh mark đi rồi, nếu anh ấy không thấy donghyuck trong nhà vệ sinh thì phải sao?" jaemin hốt hoảng "bây giờ chúng ta còn không biết donghyuck và minmin ở đâu"
"vậy chia nhau đi tìm thôi, phải tìm nó trước khi thằng minhyung nhìn thấy"
"jeno nói đúng, giờ tao sẽ đi tìm phía cánh gà và phía ngoài hội trường, jaemin mày thử chạy lên tầng phía trên xem, còn jeno mày đi theo mark đi, có gì hãy cản nó lại"
hai đứa đều gật đầu với ý kiến của thằng renjun.
35.4
"em nói thật đấy à? minmin?"
"ừ chia tay đi"
donghyuck đứng cạnh bọn họ, nghe đừng lời họ nói với nhau, em đã phải cố gắng kìm lại giọt nước trong mắt em.
donghyuck nhớ rõ, cũng là một ngày trời đẹp như thế này, câu nói "chia tay đi" mà em nghe trộm được vào giờ tan học sau sân bóng rổ. em đưa mắt ra nhìn thì thấy bóng lưng nhỏ của shotaro và khuôn mặt khóc đến muốn ngất đi của thằng sungchan.
donghyuck không hiểu tại sao shotaro lại làm như vậy, mãi sau em mới biết là do gia đình của thằng sungchan chèn ép cậu ấy. cả vậy em vẫn không thấu được suy nghĩ của shotaro vì sao lại có thể từ bỏ tình cảm của mình dễ dàng như thế. giờ thì minmin khiến em hiểu ra rồi, có lẽ tất cả là vì yêu, yêu rất nhiều.
vậy nên lee donghyuck mới quyết định giúp lee minmin lần cuối này.
"vì thằng nhãi con này đúng không?"
"ừ là vì cậu ấy" minmin đáp lại dojin bằng cái giọng vô cùng lạnh nhạt.
"anh không tin đâu"
"tin hay không tuỳ anh, hãy giữ sức khoẻ và qua bên đó sống thật tốt, đó là hai điều em muốn nói"
"hay là vì bố mẹ của anh phải không lee minmin? trả lời anh đi" donghyuck thấy người đàn ông phía đối diện dường như không giữ được bình tĩnh nữa rồi. giọng nói rung lên, khoé mắt bắt đầu ươn ướt. hai bàn tay anh ta ghì chặt vào bờ vai của minmin.
"chúng ta vẫn còn yêu nhau mà..."
"đây là người yêu em" minmin nắm tay donghyuck và giơ lên.
"anh không tin minmin à, không phải thật đâu đúng không?"
em không muốn nhìn thấy cảnh tượng này một chút nào. giọng anh dojin ngày càng rung hơn và nước mắt của anh ấy đang rơi nhiều hơn. donghyuck đưa mắt nhìn vào bàn tay mình nắm chặt với tay minmin rồi chuyển sang nhìn vào mặt cậu ấy, là một minmin rất bình thản. rõ ràng vừa khi nãy còn khóc trước mặt donghyuck, bây giờ lại mất đi bộ dạng yếu đuối mà mãnh mẽ lạ thường.
"anh không tin đúng không, dojin?"
minmin nói xong, liền quay mặt sang bên donghyuck. cậu ấy đưa tay áp lên đôi má mềm mềm ấm ấm của em. minmin nghiêng mặt và chạm môi vào khoé miệng của em. mọi thứ thao tác, diễn ra quá nhanh. em mở tròn đôi mắt bất ngờ, đây là chuyện mà em không ngờ tới được chứ chẳng nói là anh park dojin kia.
không nói thêm gì, anh dojin kéo lee minmin đi ngay lập tức. và chỉ sau đấy vài giây, donghyuck nhận được hai ba cái thông báo tin nhắn. là của renjun.
renjun -> donghyuck
230429
chap này viết văn hơi cấn tui mún fix quó :))) mà cố chạy kpi cho kịp ngày kỉ niệm (dù bên Hàn giờ qua ngày mới rồi 🥺 huhuhu)
chúc mừng mahae's day 🥺 tui yêu thương 2 bạn nhỏoooo mong 2 bạn sẽ luôn hạnh phúc, mãi mãi là soulmate 🫶 tui iu mng rất nhìuuuu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...