Phòng bệnh chỉ còn mỗi anh, trong giấc mơ của anh, anh nghe thấy tiếng ai đó gọi anh dậy, giọng nói này rất quen thuộc, hằng đêm anh vẫn luôn mong nhớ.
Anh muốn tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ này nhưng xung quanh là bóng tối không có được ra.
Tại sao người đó lại nói sẽ không bao giờ gặp lại, cô ý định đi đâu.
Anh bất ngờ mở mắt tỉnh dậy hét lớn:
- Tiểu Nhi đừng đi.
Tiểu Khải đang ngủ ngon trên giường bên cạnh, tiếng hét của anh làm thằng bé chợt tỉnh dậy.
Theo phản xạ nó quay đầu nhìn về phía giường anh nằm, thằng bé hoảng hốt, vui sướng, ngạc nhiên.
Nó vội trèo lên giường anh rồi ôm chặt lấy anh nức nở nói:
- Ba ba, ba tỉnh dậy rồi ạ.
Ba ơi, ba ngủ lâu quá sao giờ ma mới dậy thế….hức..hức...!Tiểu Khải nhớ ba...hức….hức
Anh nhìn xuống, thấy đứa nhỏ đang ôm chặt lấy mình đưa tay lên xoa đầu con, nhẹ nhàng nói:
-Tiểu Khải ngoan, ba không sao, ba tỉnh rồi.
Đừng khóc, con trai không được khóc phải mạnh mẽ.
Tiểu Khải ba ngủ bao lâu rồi
- Ba ngủ lâu lắm ba ơi, 2 tháng rồi ạ.
Con không có khóc nữa, ba đợi con để con gọi cụ cố.
Cụ nhìn thấy ba tỉnh dậy chắc chắn sẽ vui lắm
Thằng bé trườn xuống giường, đôi chân ngắn cũn nhanh nhẹn chạy ra ngoài gọi ông nội.
Anh nhìn bên ngoài trời đã sáng, anh có cảm giác có ai đó đã đến đây.
................
Anh không thể ngờ rằng, hôm nay hai mẹ con cô sẽ rời khỏi đây.
Trời sáng, mẹ con cô đang chuẩn bị để ra sân bay sớm.
Hôm nay cô đặt vé máy bay chuyến đầu tiên để về nhà càng sớm càng tốt.
- Tiểu Nhi sống tốt nhé, thỉnh thoảng đưa Như Như về đây chơi với tớ nhé.
Bà không được quên tôi đâu nhớ!
- Được bà cũng thế, chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau.
Lạc Uyển tôi rất may mắn mới có người bạn là bà đấy
Hai người ôm nhau thắm thiết.
Tình bạn là thứ tình cảm vô cùng to lớn vì thế hãy luôn trân trọng tình bạn, những người thân xung quanh bạn.
Sau đó, Lạc Uyển đưa cô và Như Như đến sân bay, tiễn hai người lần cuối.
................
Trong phòng bệnh ViP, bệnh viện A
Các bác sĩ khám tổng quát cho anh một lượt, họ đều rất bất ngờ khi anh có thể tỉnh lại.
Một người hôn mê sâu suốt 2 tháng tưởng chừng hết hi vọng vậy mà điều kì diệu đã xảy ra.
-Chúc mừng gia đình, bênh nhân đã vượt qua nguy hiểm hiện giờ bệnh nhân đã trở lại bình thường.
Bệnh nhân không hoạt động trong thời gian dài bây giờ phải luyện tập để các cử động mới trở lại bình thường được.
Bệnh nhân đã tỉnh lại đây là một kì tích trong ngày y học.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Ông nội cảm ơn họ, ông rất vui khi cháu ông có thể tỉnh lại.
Ông trời đúng là không quá nhẫn tâm đúng không
- Ông nội, ngày hôm qua có ai đến thăm cháu ngoài ông và Tiểu Khải không.
- Sao cháu lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?
-Cháu có cảm giác lạ lắm.
Trong lúc cháu hôn mê có nghe thấy tiếng người gọi cháu chính vì thế cháu mới tỉnh dậy được
Ông nội cho gọi vệ sĩ canh anh vào đêm qua vào hỏi.
- Thưa thiếu gia, tối qua có thiếu phu nhân đến thăm ngài.
Ông nội bất ngờ khi cô đên gặp anh vì ông biết cô không thể tha thứ cho anh, lỗi lầm anh gây ra quá lớn:
- Cháu dâu ta có đến đây sao.
Lăng Triệt thật ra tuần trước ta có đến nói hết tất cả mọi chuyện cho con bé.
Ta nghĩ con bé sẽ không đến gặp cháu, không ngờ nó lại đến.
- Tiểu Nhi….Tiểu Nhi em đang ở đâu.
Mau tìm xem cô ấy đang ở đâu cho tôi.
Anh khó khăn bước xuống giường, chân tay loạng choạng khiến cả người ngã xuống.
Ông nội sai người đỡ anh dậy mặc cho anh kháng cự, chống đối muốn đi.
- Cháu định làm gì, cháu mới tỉnh dậy muốn đi đâu hả?
-Cháu phải tìm cô ấy, cháu không muốn đánh mất cô ý lần nào nữa.
Cháu không cần biết cô ý có tha thứ cho cháu không, chỉ cần được ở bên cạnh cháu sẽ bù đắp cho Tiểu Nhi.
Cháu xin ông cho cháu đi.
Lần đầu tiên anh mở miệng cầu xin ông giúp việc gì đó.
Từ nhỏ đến giờ không việc nào có thể làm khó anh, tất cả mọi chuyện đều được anh xử lí nhanh gọn.
- Thả nó ra đi.
Nhận được lệnh của ông nội, bọn họ buông tay thả anh ra.
Anh nhanh chóng chạy đi tìm cô.
Vì lâu không hoạt động cơ thể không nhanh nhẹn, anh đi từng bước nhanh nhất có thể.
Miệng anh thì thầm:
- Tiểu Nhi đợi anh, em đừng đi.
Em đừng rời xa anh.
.....................
Tại sân bay thành phố A.
Đã đến giờ lên máy bay, cô cũng Như Như tạm biệt Lạc Uyển
- Mình đi đây, tạm biệt bà nhé.
- Cô Lạc Uyển tạm biệt cô, Như Như sẽ bảo mẹ cho con đến gặp cô thường xuyên.
-Tạm biệt Tiểu Nhi, tạm biệt Như Như.
Lạc Uyển buồn lắm nhưng cô vẫn phải cố mỉm cười thật tươi, nuốt nước mắt ngược vào trong.
Rất nhanh chóng cô và Như Như tìm thấy chỗ ngồi của mình, chỗ của hai người sát với cửa sổ.
Cô tiếp viên hàng không thông báo máy bay sắp khởi hành.
- Mẹ ơi sau này mẹ cho con trở về đây chơi với cô Lạc Uyển tiếp mẹ nhé.
- Như Như ngoan mẹ đồng ý.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lần này rời đi người cô luyến tiếc nhất là người bạn vĩ đại nhất của cô ( Lạc Uyển).
Năm năm trước cô cũng đã rời bỏ nơi này và có một cuộc sống rất hạnh phúc.
Năm năm sau cô rời đi với tư cách là người khách đến thăm và phải trở về nhà, tiếp tục sống một cuộc đời yên bình ( nơi không có anh)
"Tạm biệt và không bao giờ quay trở lại"
.........................
- Bác tài mau lái xe nhanh lên
- Tôi lái nhanh lắm rồi, cậu đừng có giục
- Thuộc hạ nhanh chóng tìm thấy vị trí của cô, liền thông báo cho anh cô đang ở sân bay A.
Đầu anh bị choáng nặng, không kịp suy nghĩ liền bắt xe nhanh chóng đến đó.
" Đó là sự thật, cô ấy muốn rời khỏi nơi này.
Không thể thế được Tiểu Nhi em không thể đi, chờ anh đến ngay đây."
.....................
Sân bay A
Một chiếc xe dừng lại, cánh cửa bật tung người đàn ông trên người mặc đồ cho bệnh nhân, đầu tóc bù xù, khuôn mặt điển trai lộ rõ dáng vẻ tiều tụy lao thẳng vào ra lệnh cho nhân viên:
- Mau chóng dừng ngay chuyến bay đến thành phố A cho tôi.
Chuyến bay này không thể rời khỏi đây.
Anh hét lớn, anh sợ nếu chậm chễ một chút thô cô sẽ rời đi, rời bỏ anh mất.
Nhân viên hoảng hốt, tự nhiên có người xông vào đe dọa khiến cho mọi người không kịp phản ứng.
Anh ta lắp bắp nói:
-Thưa anh, chuyến bay đó đã khởi hành từ 10 phút trước rồi
Cả người anh thẫn thờ như chết lặng.
Lại một lần nữa anh đánh mất cô, anh đến chậm rồi.
Nếu có kiếp sau, cho anh gặp lại cô, cho anh cơ hội làm lại cuộc đời.
Đứng im đấy một hồi, anh quay người bước từng bước nặng nề ra khỏi sân bay.
Tất cả mọi người ở đấy chưa khỏi hết hoảng hốt, ngỡ ngàng với sự việc sáng hôm đó.
......................
Thành phố A, năm X
Thời gian thấm thoát trôi lại một năm nữa trôi qua, nhịp sống lại trở về quỹ đạo.
Con người hằng ngày vẫn làm việc, thiên nhiên vẫn phát triển, cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua.
Quán bánh ngọt của cô buôn bán rất thuận lợi, lượng khách đến ngày càng đông nên công việc của cô càng bận rộn hơn rất nhiều.
Như Như giờ đã đi lớp, con bé được cô giáo và bạn bè rất yêu quý bởi tính cách thân thiện, tốt bụng cùng với gương mặt bầu bình, đáng yêu làm cho ai nhìn vào cũng muốn cưng chiều.
Hôm nay đã là cuối năm, mọi người ai cũng muốn về nhà thật sớm để đoàn tụ với gia đình và cô cũng không ngoại lệ.
- Chị Nhi em về trước đây chị cũng mau về nhé.
Em chào chị ạ
- Em về đi chị dọn nốt mấy cái này rồi cũng về ngay đây, nhanh về đi ngoài trời lạnh lắm đấy
Sau đó, cô dọn dẹp nốt mấy đồ linh tinh rồi chuẩn bị đóng cửa quán.
Lúc này có một vị khách bước vào, thân hình anh ta cao lớn trên vai còn vương một lớp tuyết mỏng chưa kịp phủi.
Thấy giờ này vẫn có khách đến cô liền khéo léo hỏi:
- Thưa anh, quán chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi ạ.
Không biết anh muốn mua gì ạ
Vì gương mặt anh ta bị che kín nên cô không biết là ai.
Anh ta liền đáp:
- Tôi không muốn mua gì cả.
Anh đến đón em đây vợ.
Vợ à, chúng ta mau về nhà thôi.
"Tình yêu thật sự cũng bao gồm cả sự chờ đợi.
Đợi người con yêu có thể quay lại nhìn con, đợi người con yêu nhận ra con vẫn luôn ở bên cạnh, đợi người con yêu cuối cùng cũng cần đến sự đồng hành của con, đợi người con yêu yêu con, dù chỉ là một chút."
Trần thế – Mộc Phạn
...HOÀN....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...