Vợ À Xin Em Đừng Rời Xa Anh
Trong phòng bệnh của anh.
Lăng Triệt nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt thiếu sức sống.
Tiểu Khải ngồi bên cạnh giường bệnh đang tập trung viết chữ, nó không nói gì thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh.
Tiểu Khải còn nhỏ không hiểu hết được, trong suy nghĩ non nớt của trẻ con nó chỉ biết ba đang mệt nên phải nghỉ ngơi.
Thời gian trôi qua thật nhanh đã qua 1 tháng, ông nội anh đã mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng về khám cho anh nhưng ai cũng nói chung một câu nói:
- Bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mất đi ý thức.
Chúng tôi mong cậu ta có ý chí để tỉnh dậy ra khỏi tay thần chết.
Còn nếu không được gia đình hãy chuẩn bị tâm lí trước.
Chỉ mới 1 tháng trôi qua, ông đã già đi rất nhiều, khuôn mặt mệt mỏi nếp nhăn trên mặt xuất hiện nhiều hơn.
Đứa cháu trai của ông thật bất hạnh.
Từ nhỏ đã mất cha mẹ, nó thiếu đi tình cảm gia đình.
Chính vì vậy luôn khép mình, sống nội tâm không ai biết được cảm xúc thật của anh.
Anh luôn lạnh lùng với tất cả mọi thứ, không có thứ gì ảnh hưởng tới cảm xúc của anh ngoại trừ cô.
Từ khi gặp cô anh đã thay đổi rất nhiều đến nỗi chính mình còn không thể hiểu được.
.
.
.
Hôm nay là ngày cô được xuất viện, suốt 1 tháng ở đây cảm giác rất ngột ngạt.
Các vết thương trên người cô cũng đã lành lại kha khá.
Với lại cô nhớ ba mẹ, nhớ nhà không biết cha mẹ có ổn không, cô muốn cùng Như Như trở về nhà sống một cuộc sống yên bình như lúc trước không phải suy nghĩ điều gì cả.
Cô đang ngồi trong phòng chờ Lạc Uyển đi làm về đưa Như Như đến bệnh viện đón cô thì nghe tiếng cửa mở.
Cô nghĩ ngay Lạc Uyển với Như Như đến liền nói:
- Lạc Uyển cậu đến rồi à.
Giờ mấy giờ rồi? Như Như lại đây mẹ thương, hôm nay con đi học có vui không?
- Cháu dâu là ta, ông nội của Lăng Triệt.
Cô ngạc nhiên, phút chốc tĩnh lặng.
Kí ức ùa về lúc trước chỉ có ông nội tốt với cô nhất luôn bênh vực cô, trách mắng anh không quan tâm yêu thương cô.
- Ông nội, mấy năm nay ông có khỏe không? Con xin lỗi vì đã không thường xuyên về thăm ông.
Mắt con không nhìn thấy được nên con không biết ông vào
- Nhiều chuyện xảy ra ta làm sao có thể khỏe được, thân già ta sống đến được bây giờ là quá tốt rồi.
Hôm nay ta đến gặp con có chuyện muốn nói với con.
- Có chuyện gì ạ?
Cô thắc mắc hỏi.
- Chuyện liên quan đến thằng Triệt.
Tiểu Nhi ông biết lúc trước nó đối xử với con tệ bạc.
Nó không xứng đáng được tha thứ.
Đúng ông trời có mắt giờ nó đã bị trừng phạt rồi, nó lâm vào hôn mê sâu, ý thức mất dần có thể sẽ chết.
Nói đến đây ông nội xúc động nghẹn ngào, ông cố gắng nói tiếp.
- 5 năm qua nó sống trong ân hận, đau khổ, một mình vất vả vừa làm việc vừa chăm sóc tiểu Khải lớn.
Nó biết sai rồi, ông xin cháu đến gặp nó lần cuối.
Nghe những lời ông nội nói, cô chịu cú sốc rất lớn, không kìm được cảm xúc cô hỏi
- Tiểu Khải là ai hả ông
- Đó là con trai của cháu.
Một tiếng nổ ầm trong đầu cô.
Con trai của cô sao? Thằng bé bị anh giết chết rồi mà sao còn sống được.
- Ông nói dối, con trai cháu 5 năm trước bị hắn ta giết chết rồi.
Chính hắn ta nói con trai cô chết rồi.
Cô hoảng loạn thét lên sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà ông trời cứ đày đọa cô thế.
- Tiểu Khải không có chết, thằng bé được chăm sóc rất tốt.
Nó năm nay được 5 tuổi rồi.
- Ông mau đi ra ngoài, tôi không muốn nghe nữa.
Các người tha cho tôi đi.
Ông nội buồn rầu, lỗi lầm thằng cháu ông gây ra quá lớn.
Ông cũng biết trước cô sẽ không đồng ý nhưng ông vẫn mong có chút hi vọng nhưng giờ hi vọng cuối cùng đó cũng bị dập tắt rồi.
+ Cháu cứ suy nghĩ, ông mong cháu gặp Lăng Triệt lần cuối.
Trái tim cô đau thắt lại, hóa ra hắn ta nói dối.
Chỉ vì câu nói đùa cợt của hắn mà cô sống khổ sở suốt bao nhiêu năm ân hận mình là người mẹ không tốt, không bảo vệ được con của mình.
- Rốt cuộc tôi làm gì sai mà lại đối xử với tôi như thế.
Huhuhu…
Cô gào thét lên,tâm trạng rối loạn.
Đầu cô đau dữ dội cơn đau đó lan tới mắt, mắt cô đau nhức kinh khủng.
Cô nhắm chặt mắt hét lớn:
- Á á, mắt tôi đau quá làm ơn mắt tôi đau đến chết mất.
Y tá nghe thấy tiếng động lớn từ trong phòng cô, liền nhanh chóng mở cửa bước vào thấy cô đang ôm mắt gào thét đau đớn.
Y tá hoảng hốt nhấn nút khẩn cấp, các bác sĩ nhanh chóng vào kiểm tra cho cô.
Lạc Uyển và Như Như vừa đến thấy trong bác sĩ bảo Tiểu Nhi chuyển bị xấu.
Lạc Uyển sợ hãi, cùng với Như Như đợi trước phòng cấp cứu.
Tại sao bây giờ lại chuyển biến xấu, hôm nay cô được xuất viện rồi mà.
*Mọi người đừng quên dành tặng 1 like cho mình nhé!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...