Vợ À Xin Em Đừng Rời Xa Anh


Cô được họ đưa về thành phố S.

Hôm sau cô tỉnh dậy, mở mắt ra xung quanh là một màu đen, không có lấy một bóng đèn.

Cô hoảng sợ, ngồi dậy thấy tay chân mình đang bị xích vào bốn góc giường.
\- Có ai không? Cứu tôi với.

Lăng Triệt tên khốn nhà anh.

Anh mau thả tôi ra.

Tên khốn kia.
Cô hét khản cả giọng không ai đáp lại.

Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, anh bước vào.

Cô bị ánh sáng bên ngoài làm cho chói mắt, không nhìn rõ là ai.
\- Ai đấy, mau cứu tôi ra khỏi đây.
\- Là tôi.
Cô nghe giọng nhận ra ngay đó là anh.
\- Tên khốn, anh mau thả tôi ra nhanh.

Anh nhốt con tôi ở đâu rồi hả, anh làm gì chị Linh rồi.
\- Mới tỉnh dậy cô đã hỏi nhiều như thế rồi.

Nhìn kĩ đi.
Nói xong anh bật TV lên.

Màn hình hiện chị Linh bị bọn chúng đánh đập, tra khảo.

Cả người chị đầy vết thương, máu chảy lênh láng.
\- Không, chị ơi.

Lăng Triệt anh không phải là con người nữa.


Đồ vô cảm, ác ma, khốn nạn.

Bảo bọn họ đừng đánh chị ấy nữa.
Màn hình chuyển tiếp là cảnh tiểu Khải đang khóc rất to, bên cạnh thằng bé là một con hổ đói đang há cái miệng to thèm thuồng.

Cảm giác nó sắp ăn thịt tiểu Khải vậy.

Cô nhìn thấy thế thì hoảng sợ, gào thét:
\- Không, không đừng làm hại đến tiểu Khải.

Lăng Triệt tôi cầu xin anh, anh sai tôi làm gì cũng được.

Xin anh tha cho bọn họ.

Huhu, tôi xin anh.
\- Tôi bảo gì cô cũng đồng ý sao.
\- Đúng chỉ cần anh tha cho bọn họ, tôi đều đồng ý.
\- Được, cô cho Tố Lan đôi mắt của cô đi.
\- Đôi mắt của tôi? Cô ta bị mù sao?
\- Sao cô ngây thơ thế, hãm hại Tố Lan khiến con gái tôi chết, cô ý bị thương nặng mà còn giả vờ không biết à.

Cô đúng là lòng dạ độc ác.
\- Anh chả nhẽ không độc ác à, xem những việc anh làm với gia đình tôi đi có gọi còn nhân tính không.
Anh tiến đến siết chặt cổ cô.

Ánh mắt giết người nhìn cô
\- Đó là do bố cô gây ra.

Tôi làm thế với gia đình cô là quá nhẹ tay đấy.
Cô bị anh siết cổ đến mặt tái đi, không thở được.

Cô khó khăn nói ra từng chữ.
\- Hừ...Lăng Triệt… anh ngu lắm….bị ả ta lừa đấy….Anh biết….tôi nghe thấy….ả ta….bảo đó không phải con...của anh đâu…Mau bỏ ra..
Anh nghe từng câu cô nói, tức giận siết mạnh cổ cô, tay anh nổi gân xanh lên rõ.
\- Khốn nạn, giờ cô vẫn còn bịa chuyện à.


Cô nghĩ tôi tin cô
Cô sắp chịu không nổi rồi.

Mắt mờ dần đi, tay cũng không còn sức kháng cự.

Anh thấy thế liền bỏ cô ra ném cô ngã xuống giường.

Cô hấp hối hít lấy không khí để thở.

Chưa kịp định hình việc gì xảy ra, anh đè lên người cô.
\- Cô dám chọc tức tôi.

Tôi đổi ý rồi, kể cả cô đồng ý hay không tôi đều sẽ lấy mắt của cô để Tố Lan nhìn thấy ánh sáng.

Còn hai người họ tôi giết chết không tha.
\- Tên khốn, anh dám lật lọng.

Anh đã nói tôi cho cô ta mắt thì anh sẽ tha cho họ mà.

Cút ngay đi cho tôi.

Anh giết tôi luôn đi.
Anh cúi xuống mút mạnh môi cô, cắn xé dày vò nó.

Mặc cho cô kháng cự thế nào, anh giam cô chặt dưới thân mạnh mẽ hoành hành trên thân thể cô.

Cô đau khổ, tuyệt vọng nước mắt chảy thành dòng.

Cổ họng đau rát, không còn sức để hét nữa.

Tay, chân bị siết mạnh, bị trói bị hằn đỏ lên.

Cô đau đớn mà ngất đi.
Anh thỏa mãn xong, sai người tắm cho cô.

Cô đang bị nhốt trong biệt thự Thanh Vân của anh.

Căn biệt thự này ở trong rừng, xung quanh cây cối xanh tốt, không khí rất trong lành.

Căn biệt thự này anh rất ít khi tới, thỉnh thoảng ghé qua thôi.
Mọi người trong biệt thự Thanh Vân ai cũng chưa hết ngạc nhiên khi tối qua anh đem một cô gái về nơi này.

Họ vào phòng thấy cô bị hạnh hạ thậm tệ đang nằm xơ xác trên giường, ai nấy cũng đau lòng.

Họ nhẹ nhàng tắm cho cô rồi thay đồ mới..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận