Vợ À Xin Em Đừng Rời Xa Anh
Anh bước vào nhà, cả căn nhà tắt hết đèn còn đèn ở cầu thang vẫn sáng.
Không nhìn thấy bóng cô trong lòng anh có chút hụt hẫng.
Anh lướt qua phòng bếp thấy trên bàn không có thức ăn thường ngày cô hay chuẩn bị cho anh.
Cảm giác lạnh lẽo, có chút buồn man mác vây quanh.
Anh gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, lên phòng.
Giờ cũng đã nửa đêm cô đã ngủ rồi.
Cả một buổi tối dọn dẹp căn nhà, cô kiệt sức mà thiếp đi.
Thời gian cứ trôi qua như thế, cô vẫn ở trong biệt thự ngày qua ngày dọn dẹp, nấu cơm.
Còn anh không hiểu gì vẫn chưa hề động chạm đến cô cả.
Tối nào cũng đến thăm ả ta, hỏi han đến ả.
Giờ đây ả ta cũng đã được tháo bột, sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều, chỉ có điều chưa tìm được giác mạc phù hợp với đôi mắt ả.
Cô đã mấy tháng chưa có được cơ hội gặp con trai mình.
Suốt ngày cô chỉ quay quẩn trong nhà nên không đi ra ngoài được.
Cô lo lắng, sốt ruột không biết đứa bé giờ đã khỏe chưa.
Cô vẫn rất tin tưởng chị bác sĩ đó.
May mắn cho cô hôm nay bà ta bảo cô đi chợ mua thức ăn.
Cô định ghé bệnh viện thăm đứa bé rồi đi chợ.
Trời còn sáng sớm, cô đi ra khỏi nhà bắt taxi đến bệnh viện.
Một lúc sau đến nơi, cô gặp một bác sĩ hỏi:
\- Chị ơi, cho em hỏi bác sĩ Linh có ở đây không ạ.
\- Bác sĩ Linh khoa sản đúng không?
\- Vâng ạ
\- Đi thẳng rẽ trái phòng thứ 2, em tìm thử xem có không
Cô đi theo chỉ dẫn mở cửa không thấy ai.
Cô đi tìm từng phòng một, lướt qua một phòng bệnh có cô bác sĩ ở đấy.
Cô bác sĩ Linh cũng nhìn thấy cô, nhanh chóng tiến đến.
\- Em là Nhi phải không?
\- Đúng rồi chị ơi, em giờ mới có cơ hội đến gặp con.
\- Được tốt quá, em đi theo chị.
Rồi chị bác sĩ dẫn cô đến phòng trẻ sơ sinh.
Dừng lại trước cái nôi bên trong có một đứa bé đang mắt nhắm ngủ lim dim.
Đứa bé trắng trẻo, không quá mũm mĩm nhưng cũng không gầy.
\- Đây con em đây.
Mấy tháng được chăm sóc giờ bé trai nặng 2 kí 7 rồi.
Con trai rất ngoan, không quấy nhé.
Cô nhìn con mà xúc động, thấy đứa bé đang yêu như vậy cô không kiềm lòng mà bồng đứa bé trên tay, cô ôm hôn lên mặt đứa trẻ.
Đứa bé như gửi được mùi mẹ đôi môi còn hé cười.
\- Chị à, em cảm ơn chị rất nhiều.
Em không biết làm gì để báo đáp chị cả.
\- Chị là một bác sĩ khoa sản mà, tất cả các em bé đều được chăm sóc tốt nhất.
Đó đều là trách nhiệm của bác sĩ.
Em không cần phải báo gì cả.
\- Vâng em cảm ơn chị rất nhiều.
\- Thế em có muốn mang con về nhà không, để đứa bé ở đây mãi cũng không phải một cách tốt.
Cô lo lắng suy nghĩ.
\- Em cũng không biết nên làm thế nào.
Nếu anh ta biết được đứa bé còn sống không biết sẽ làm chuyện gì nữa.
\- Hay em ly hôn với anh ta đi.
Em không chịu được thì giải thoát cho nhau đi.
\- Không, anh ta không đồng ý ly hôn chị ạ.
Em đã nói chuyện ly hôn từ lâu rồi nhưng…..không được.
\- Rốt cuộc anh ta bị gì vậy.
Tiểu Nhi hay em với con trốn đi một nơi thật xa vào.
Chị sẽ giúp em.
\- Bỏ trốn ạ, người anh ta sẽ tìm nhanh lắm chị ạ.
Không bỏ trốn xa được đâu.
\- Em đừng lo, chị giúp em tìm chỗ an toàn nhất.
Chúng ta cùng nhau lên kế hoạch bỏ trốn.
Chị giúp em đến một nơi thật xa nơi này.
\- Còn chị thì sao, nhỡ anh ta biết chuyện.
Chị sẽ gặp nguy hiểm đấy.
\- Em yên tâm anh ta không biết chị là ai mà.
Đừng lo lắng nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.
Mà em hình như em chưa có đặt tên cho đứa bé đâu.
Mau nghĩ một tên hay đặt cho con đi.
\- Em nghĩ ra rồi chị ạ Lăng Tuấn Khải.
\- Được, cái tên rất hay.
Cô nhìn đứa bé đang ngủ trong lòng, cô thì thầm nói:
\- Con tên là Lăng Tuấn Khải nhé.
Mẹ yêu con nhiều lắm.
Rồi chị Linh cho cô số điện thoại để dễ liên lạc.
Hai người họ nói chuyện với nhau một lúc cũng đã sắp muộn rồi.
Cô nhìn đứa bé lần cuối luyến tiếc ra về.
Xuống dưới sảnh bệnh viện, cô lập tức dừng lại, đứng sau bức tường.
Cô thấy anh đang nắm tay ả ta đi ra ngoài.
Hai người họ đi chầm chậm từng bước, ra khu vườn đằng sau.
Cô nhìn lén đằng sau, trong lòng cười khổ.
Mấy tháng không gặp, không nói chuyện cũng chẳng ai quan tâm đến ai.
Anh chăm sóc ả ta tốt thế kia.
Con của ả ta mất, anh đổ lỗi lên đầu cô một mực bắt cô phá thai.
Nếu đứa bé không kiên cường có lẽ cũng không qua khỏi rồi.
Cô nhìn hai người họ với ánh mắt căm ghét.
Đợi anh và ả ta đi xa khỏi tầm mắt, cô mới ra khỏi bệnh viện.
Cô bắt xe, nhanh đến siêu thị mua thức ăn mang về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...