1 tháng mình drop,cuối cùng mình cũng comeback, các độc giả của mình có nhớ tớ không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cô là bạn gái của Bảo Long?_Người đối diện hỏi Lan.
Người cô ta run cầm cầm,ấy thế mà vẫn giữ nguyên trạng thái kiêu ngạo của tiểu thư nhà giàu.
-Đúng vậy,mấy người là ai?Tại sao bắt cóc tôi đến chỗ này?
-Hahaha_Tiếng cười của cả bọn vang lên.
-Thật không ngờ, cô vẫn kiên cường gớm nhỉ?Vậy bọn tôi xem cô cố được bao lâu._Người bịt kín mặt đứng đầu nói.
-Chúng mày, đánh nó cho tao._Người con gái đó hét lên
Tất cả những người đằng sau dồn dập chạy đến,túm tụm đánh Ngọc Lan.
Cô ta hoảng loạn thực sự, bản tính kiêu ngạo cũng biến mất.Ngồi thụp xuống đất,hai tay ôm lấy đầu.
Những người mặc áo đen không nương tình mà liên tục đánh vào người cô ta.
Nếu là con gái bình thường, ít nhất cũng chịu được vài đòn,nhưng đằng này, cô ta lại là tiểu thư nhà giàu,ăn kiêng để giữ dáng, người gầy như que củi nên chẳng mấy chốc cô ta đã ngất đi.
Nhận thấy khoảnh khắc mình chờ đợi nhất cuối cùng đã đến,người con gái áo đen cười sung sướng,bước đến chỗ Lan, biết chắc cô ta không nghe thấy, mới nói:
-Tôi sẽ cho cô nếm trải mùi vị này dần dần.
Ra hiệu cho đám thuộc hạ về,người con gái ấy cũng lao lên mô tô phóng đi.
Nghe chính miệng Bảo Long nói, cô ta vẫn chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc Ngọc Lan có gì tốt?
Nếu nói về tài năng, cô ta chẳng bằng một mống của cô.
Nói về nhan sắc, cô ta chỉ được cái nét yểu điệu thiết tha, được cái bản tính cáo giả nai chính cống.
Còn cô thì sao, tài năng vẹn toàn, cái gì cũng biết.
Nhan sắc có thừa, cơ thể lồi lõm, quyến rũ chết người.
Vậy mà Bảo Long lại yêu cô ta.
Khuôn mặt của cô bỗng chốc nhăn nhó.
Không phải Ngọc Lan, cũng không phải cô, mối tình đầu tiên của Bảo Long là....
-Bảo Long, chúng ta đi thả diều nhé?_Cô gái nhỏ tuổi với ánh mắt sắc sảo đang gián chặt mắt vào cậu bé đối diện.
Cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại có khuôn mặt được định sẵn lớn lên chắc chắn sẽ là một soái ca.
-Nhàm chán
Khuôn mặt cô bé méo sệch, nhưng vẫn cố rủ:
-Đi, đi mà
Cậu bé vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng.
Nài nỉ cả nửa ngày, cô bé vẫn không rủ được.Đang vác bộ mặt chán nản thì khuôn mặt bỗng chốc biến sắc:
-Anh Thư, cậu không rủ được hả?_Ngọc Lan hất cằm hỏi.
Anh Thư lắc đầu.
Ngọc Lan bĩu môi, lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ rồi bước đến gần chỗ cậu bé kia, nũng nịu:
-Bảo Long, đi với người ta đi mà, nhé?
Cậu bé ngẩng mặt lên, gằn từng chữ:
-Tôi đã bảo là tôi không đi _Cậu bé nhăn mặt.
-Các cậu đi thả diều á?cho tớ đi với được không?_Một cô bé khác với giọng nói trong trẻo cất tiếng hỏi.
Anh Thư chán nản nhìn cô bé kia, nhưng cũng gật đầu.
-ừ,nhưng phải rủ thêm Bảo Long thì bọn tớ mới đi….Cậu ra rủ nhé?_Anh Thư biết Bảo Long đang bực mình, cũng chẳng ưa con bé với mùi hương hoa hồng đen kia.Nên quyết định làm cho Bảo Long thêm ghét con bé đó.
-Vậy để tớ rủ cho_Cô bé bước đến gần Bảo Long.
-Bọn mình đi chơi thả diều nhé?
Cậu không do dự mà gật đầu.
Tức thì, Anh Thư, Ngọc Lan trố mắt nhìn, khuôn mặt tái mét.
Hai người nài nỉ cả ngày cũng không được, vậy mà chỉ cần một câu nói của con bé kia, Bảo Long lập tức thay đổi.
Trong lòng bỗng chốc trở nên khó chịu, nảy sinh lòng ghen ghét.
Ngay trong những lúc chơi, hai người kia cứ bày ra bao nhiêu chiêu trò để chơi đểu cô bé tên TiTi kia.
Nhưng Bảo Long lại biết được, vì thế nên họ chỉ có thể cắn môi nhìn hai người đang chơi với nhau.
Anh Thư cũng chắc chắn rằng, Bảo Long thích cô bé tên TiTi đó.
Nhưng ngay cả khuôn mặt và tên thật, Anh Thư và Ngọc Lan đều không nhớ.
Anh Thư cười khổ,nếu cô bé TiTi đó còn ở đây, thì chắn chắn, cô ta sẽ chịu thua.
Nhưng đằng này là Ngọc Lan…
Có chết cũng đừng hòng cướp đi Bảo Long.
Hôm nay chắn chắn là ngày cậu vui nhất trong tuần.
Vì chẳng có cái đuôi gán mác”Bạn gái “ đi theo nữa.
Nhưng mà, kế hoạch chưa hoàn thành thì vẫn phải ….
Haizzz….
Nghe thuộc hạ báo, Ngọc Lan bị đánh bầm dập nên được đưa vào bệnh viện.
-Cậu không sao chứ? Mẹ kiếp đứa nào lại đánh cậu ra nông nỗi này_Cậu tỏ vẻ mặt bực dọc.
Ngọc Lan sung sướng, cậu ấy vẫn còn quan tâm đến mình.
-Mình cũng không biết nữa.Mình đau quá._Vết thương đã được khử trùng, sử dụng thuốc nước ngoài mang về, không còn đau nữa, nhưng cô ta vẫn cố tình nũng nịu.
Dĩ nhiên, điều đó cậu cũng nhận ra.
Nhưng vẫn tỏ ra vẻ mặt đau khổ:
-Là lỗi tại tớ,tớ xin lỗi._Cậu cúi gằm mặt nhưng trong lòng thì lại vui mừng, haha,chưa đến khi cậu ra tay, đã có người tới tính sổ cô ta giúp cậu rồi.
Ngọc Lan lần này còn sung sướng hơn,giơ tay xoa đầu cậu:
-Không sao mà, cậu tìm người đã ra tay đánh tớ nhé.
-ừ,thôi, cậu nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài có chút việc._Có mà cậu ra ngoài cho đỡ ô nhiễm môi trường thở của cậu thì hơn.
Ranh con, dám vuốt đầu cậu.Ngay cả mẹ cậu cũng chưa bao giờ cho sờ đầu cậu đâu.
Hừ!
-Cậu ơi, cậu mà đi thăm Lan thì cậu cầm cho Lan hộ em nhé_Cô đưa cặp lồng cho cậu.
Cậu mở cặp lồng ra xem, là canh gà.
Con nhỏ đó là gì mà xứng ăn canh gà của cô?
Cậu tức giận, mở cặp lồng ra, ăn hết canh gà trước mặt cô.
Ngon quá!!
-Lần sau cô chỉ cần nấu cho tôi ăn thôi, không được nấu cho ai hết_Cậu nhìn cô cảnh cáo
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...