Vợ À.... Em Thật Ngốc
Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít bên ngoài ô cửa sổ trắng, ánh nắng len lỏi vào căn phòng của đôi vợ chồng mới cưới, chiếu lên hai thân thể đang ôm lấy nhau.
Thanh Hạ mệt mỏi mở mắt ra than nhẹ trong lòng, nhớ tới sự việc hôm qua làm cô bất giác đỏ mặt. Thanh Hạ tức giận định giơ đạp cho Tử Phong một cái nhưng đã bị bắt lại.
Tử Phong nhíu mày lấy hai chân kẹp chân cô lại.
- Hôm qua em không mệt sao, bây giờ còn đủ sức đá tôi.
" Anh ai cho phép anh làm như vậy hả tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức phụ nữ
- Chúng ta là vợ chồng làm những chuyện này là bình thường
" Vợ chồng trên danh nghĩa chứ có thật đâu....
- Dù sao cũng là vợ chồng....... em nằm ngủ chút nữa đi hôm qua em rất mệt không phải sao._ anh kéo cô ôm vào lòng nhắm mắt ngủ.
" Mau buông tôi ra...buông ra"_ Thanh Hạ cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích.
- Em nằm yên nếu không tôi ăn em tiếp.....dù sao buổi sáng cũng rất tốt..
" Không cần...không cần tôi nằm yên là được.."
- Ngoan_ anh hôn vào môi cô ôm chặt cô vào lòng.
Thanh Hạ tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, lắng nghe nhịp tim của anh. Cô hiện giờ cảm thấy rất hạnh phúc mặc dù hai từ ' hạnh phúc ' này nó không tồn tại được bao lâu.
________________
Thanh Hạ tỉnh lại một lần nữa đã chín giờ sáng, lúc này hạ thân cô không còn đau mỏi nữa. Cô đứng dậy vào tolliet làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.
" Thanh Hạ mau lại đây ngồi để chị gọi người đem đồ ăn sáng lên."
" Dạ cảm ơn chị "
Cô đang ngồi ăn đột nhiên Lăng Nguyệt hỏi tối hôm qua Tử Phong có " hành hạ " cô không với giọng điệu hết sức mờ ám. Cô đỏ mặt lắc đầu rồi chú tâm vào ăn sáng.
Thanh Hạ ăn xong lên lầu chuẩn bị đồ lên trường, cô phải đăng kí khóa học.
--------------
Bây giờ cô đã đăng kí xong khóa học, bắt đầu học vào ngày mai.
Thanh Hạ đứng trước cổng trường thấy chán nên lấy điện thoại gọi cho Uyên Dạ. Cô gọi mãi nhưng chẳng thấy ai bắt máy, cô tức quá bỏ điện thoại vào túi đón taxi đến nhà mẹ của mình.
Trên đường đến đó Tử Phong gọi điện cho cô
- Em đang ở đâu vậy...?
" Ở ngoài đường...." Cô trả lời cọc lóc
- Em đi đâu sao không nói bác quản gia đưa đi.
" Tôi đi đâu mắc mớ gì đến anh...anh là ba tôi chắc... Thôi nhá cúp máy."
Tử Phong đầu bên kia mặt đen xì...Hừm Thanh Hạ tối nay tôi sẽ cho em biết....
Thanh Hạ về nhà mẹ tâm trạng hết sức tốt, cô lên phòng của mình ngủ đến chiều mới chịu dậy. Nếu mẹ cô không gọi chắc cô ngủ đến tối luôn quá.
Nghe mẹ giáo huấn xong mới thả cô về, cô lại đón taxi đến văn phòng phẩm mua đồ để mai đi học. Cô có sở thích là rất mê đồ có màu tím, bởi vậy nên đồ học của cô toàn là màu tím.
Thanh Hạ đi lượn quanh cái văn phòng phẩm đó đến khi trời gần tối mới tính tiền đi về.
Trong phòng khách, Tử Phong đang ngồi đó với khuôn mặt nhăn đến mức khó coi, đối diện là chị Lăng Nguyệt. Cô biết là anh giận rồi nên chỉ chào hai người rồi vọt lẹ lên phòng.
Thanh Hạ thả đại mấy thứ đó vào một góc rồi chạy vào phòng tắm tắm rửa. Lúc cô tắm xong cô lại muốn đập đầu vào tường kinh khủng vì lại quên mang quần áo vào thay. Cô hít một hơi quấn cái khăn mở cửa ra, nhìn ngó xung quanh xác định là không có ai nên bước ra đi đến tủ quần áo.
Nhưng ông trời không thương cô, Thanh Hạ lấy quần áo thì Tử Phong lại mở vào. Cô giật mình đứng sững rơi cả quần áo. Tử Phong thấy thế thì nhếch mép cười xấu xa đi đến cái tủ mở ra lấy máy sấy.
Anh ấn Thanh Hạ còn đang đơ ngồi xuống giường, lấy máy sấy tóc cho cô. Anh làm việc một động tác ôn nhu dịu dàng. Từng ngọn gió nóng thổi phà vào người cô làm cô bất giác rùng mình.
Hương hoa oải hương thơm dịu làm cho Tử Phong bị cuốn hút, làn da trắng mịn của Thanh Hạ làm anh không kìm lòng được mà muốn cắn.
Thanh Hạ còn đang hưởng thụ sự dìu dàng của anh mà không biết con sói phía sau đã động tình.
Tử Phong không nhịn được nữa, vật phía dưới của anh đã cứng lên rồi. Anh xô cô ngã xuống giường nằm đè lên.
Thanh Hạ còn đang ngơ ngác thì Tử Phong đã cúi xuống hôn cô. Cô giơ tay chân đánh loạn xạ trên người anh. Tử Phong dùng hai chân mình kẹp chân cô lại, một tay thì giữ tay cô trên đầu và một tay thì cởi quần ra. Thoát khỏi quần vật nam tính của anh phồng to lên. Môi Thanh Hạ lúc này đã được buôn tha, cô thở hổn hển nhìn thấy nó mặt trở nên đỏ hơn.
Không đợi cô lên tiếng anh tách hai chân cô ra thân dưới đẩy mạnh vào." Ưhm " không hẹn mà cả cô và anh đều rên lên. Của cô thật nhỏ, mỗi lần anh vào nó đều bao bọc xiết chặt anh.
Anh gia tăng tốc độ đưa đẩy, Thanh Hạ chịu không nổi chỉ biết nắm lấy drap giờng rên rỉ.
Cứ như thế cô bị anh ăn sạch bách không còn cái gì...
----------------
~~Chúc đọc truyện vui vẻ~~
---Đôi lời tâm sự của tác giả---
Nếu như truyện có sai sót gì thì mọi người cứ cmt vào không sao cả. Vì làn lần đầu viết nên phải có sai lỗi nên mong bỏ qua và tiếp tục theo dõi chuyện của mình💓💖
👉👉👉Cầu cmt👈👈👈
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...