Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

“A...” - Hàn Dạ Thần đưa thìa cháo lên trước miệng Mạc Vi Như. Nhìn anh như vậy, cô buồn cười “Anh coi em là em bé hả?” Hàn Dạ Thần bỏ bát cháo xuống, anh cười cười nhéo má cô “Coi như tập làm cha đi” Mạc Vi Như đỏ mặt, cô đến là cạn lời với anh. Không khí đang hết sức ngọt ngào thì “Cạch” cửa mở tung ra, theo đó là 4 anh chàng đẹp trai đầy cuốn hút lần lượt là Minh Hạo, Nam Khánh, Nghị Phong và Tử Âu. “Hello” Phá được không khí ngọt ngào của hai người kia, Minh Hạo cực kì vui vẻ.

- Các cậu đến đây làm gì? - Hàn Dạ Thần vẫn đút cháo cho cô ăn, lạnh lùng lên tiếng.

- Ahaha đại ca, tụi em đến thăm chị dâu! - Tử Âu cười.

- Chị dâu gì chứ... - Mạc Vi Như đỏ mặt xua tay - Nhưng cũng cảm ơn các anh đã đến thăm tôi, các anh bận rộn như vậy mà...

- Không có gì đâu, chị dâu đừng khách sáo! - Ba người đồng thanh trừ Nghị Phong.

- Ây nha, cậu làm gì mà để tiểu Như không thích cái cách gọi này vậy...? - Minh Hạo đặt giỏ hoa quả lên bàn, giọng mang vẻ chọc ghẹo.

Hàn Dạ Thần hừ lạnh, anh không qun tâm nữa mà chú tâm vào việc chính: cho cô ăn no.

- Haha Hạo, cẩn thận đấy! đừng có mà chọc giận Thần - Nam Khánh tốt bụng nhắc nhở

- Ơ anh... - Mạc Vi Như mở to mắt, vẻ mặt bất ngờ nhìn Nam Khánh.


Điều này thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Hàn Dạ Thần nhíu mày, Minh Hạo, Tử Âu thì hứng thú, Nghị Phong bình thường không hay để ý cũng phải dỏng tai nghe. Nam Khánh chỉ tay vào mình “Cô biết tôi!?”

- Trời, anh là Nam Khánh, người đã giữ vững ngôi vị ảnh đế suốt 4 năm? - Mạc Vi Như không giấu nổi xúc động, thần tượng của cô a - Em là fan của anh đó!!

-... - Cả phòng im lặng một hồi.

Nam Khánh rụt rè liếc nhìn Hàn Dạ Thần sắc mặt đang dần đen lại. Minh Hạo và Tử Âu đưa mắt nhìn nhau rồi cùng thích thú xem kịch hay. Nghị Phong thở dài, đúng là...

- Aha Cô là fan của tôi sao, thật là vinh hạnh quá! - Nam Khánh không ngại gì bước đến gần cô, anh cười một tiếng.

- Em...em thật không nghĩ có thể gặp được anh ở đây, là vinh hạnh của em mới đúng - giọng nói cô nhỏ dần, lần đầu gặp được thần tượng, Mạc Vi Như không khỏi quá khích, trong lòng cô đang không ngừng rộn rạo.

- Haha... - Nam Khánh gượng cười, anh lại hé mắt nhìn sang người mặt đang đen hơn đít nồi.

- Vợ... - Hàn Dạ Thần khẽ gọi cô, anh mỉm cười - Em đang nói gì vậy?

- Hì, anh ấy là thần tượng của em, từ hồi em 17 tuổi đến giờ... - Mạc Vi Như hồn nhiên nói, cô không biết rằng câu nói này sẽ khiến cho một người nào đấy bị ảnh hưởng.


- Vậy sao? - Hàn Dạ Thần nhìn về phía Nam Khánh.

Anh ta có thể cảm nhận được sát khí đáng sợ toả ra từ người Hàn Dạ Thần, người anh run lên một cái. Nam Khánh khóc không ra nước mắt, huhu mình chỉ là được yêu thích thôi mà, có gì sai sao? Đúng hơn ở đây là sai đối tượng, Nam Khánh anh thật oan ức mà.- Thần, anh sao vậy? - Mạc Vi Như dường như cũng cảm thấy trong không khí có chút gì đó lạ lùng, cô nghiêng đầu hỏi

- Không có gì, chỉ là... - Hàn Dạ Thần nhướn mày nhìn cô - Em thật sự thích cậu ta?

- Hở? - Cô khựng lại vài giây rồi bật cười - Haha không phải anh đang ghen đấy chứ?

- Anh mà thèm ghen với cậu ta?? - Hàn Dạ Thần khinh thường chỉ tay vào Nam Khánh - Cậu ta đáng để anh ghen?

Minh Hạo và Tử Âu không nhịn nổi cười ra tiếng, Nghị Phong nhếch môi cười còn Nam Khánh thì đơ vài giây. Đường đường là ảnh đế của thế giới điện ảnh, sát thủ ẩn mình với hàng trăm khuôn mặt mà giờ lại bị hạ thấp đến nỗi không thể thấp hơn!!! Nam Khánh mặt đỏ lên vì tức, anh hét lên “Này này, đâu ra kiểu bình phẩm người khác như thế hả???” Mạc Vi Như chớp chớp mắt nhìn anh, hai má hồng hồng nghĩ “Ôi thần tượng của mình, tức giận cũng đẹp!” Hàn Dạ Thần càng nhìn càng thấy tức, anh đứng bật dậy làm ai cũng giật mình, hướng mắt nhìn về phía anh. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng, Hàn Dạ Thần xoay người cô lại, anh cúi người xuống hôn cô. Mạc Vi Như trợn mắt vì bị cưỡng hôn, Minh Hạo Tử Âu Nam Khánh ba chấm, Nghị Phong nhíu mày. Nhấm nháp hai cánh môi thơm ngọt xong, Hàn Dạ Thần hài lòng nhìn bờ môi hơi sưng đỏ của cô, bá đạo nói “Không được phép thích ai ngoài anh!!!” thật khiến cho người khác phải lắc đầu thở dài trước cái tính chiếm hữu đáng sợ ấy. Không để cô phản ứng lại, anh hôn nhẹ lên trán cô, nói “Em nghỉ ngơi đi, anh đi có chút việc nhưng sẽ quay lại sớm thôi” Mạc Vi Như vội chùm chăn lên che đi gương mặt đỏ bừng vì ngượng, cô gật đầu. Hàn Dạ Thần cười cười bước ra ngoài, trước đó anh nói “Mấy cậu, theo tôi” nghe đáng sợ thật, ba người kia lấm lét nhìn nhau riêng Nghị Phong thì nhún vai theo sau. Ba người vội chào Mạc Vi Như rồi cũng đi theo. Cửa đóng lại cẩn thận, ở ngoài còn có hai vệ sĩ áo đen đứng hai bên cửa canh, đây là những sát thủ của Hắc Dạ, được Hàn Dạ Thần yêu cầu đến để bảo vệ cho cô.

Hàn Dạ Thần hai tay vòng trước ngực, người dựa vào tường, lên tiếng “Đaz có tin gì về Hỏa Diễm chưa?” Ngay tức khắc, bốn người lấy lại vẻ nghiêm túc lạnh lùng của mình. Minh Hạo lấy má điện thoại ra, anh lướt tay một hồi rồi đưa cho Hàn Dạ Thần “Là bản đồ cơ sở của Hỏa Diễm bên Berlin mà tớ đã hack được” Hàn Dạ Thần cầm xem “Đã thâm nhập được gì?” Minh Hạo nhún vai “Mạng lưới của bọn chúng được lắp đặt khá phức tạp, tớ không tra được gì nhiều ngoài các thông tin liên quan đến mật danh của quân bài chủ, Nam Khánh!” Nam Khánh hiểu ý lấy ra trong túi một tờ giấy, anh cười “Quan bài chủ, khá thú vị đó!” Hàn Dạ Thần xem tờ giấy, ánh mắt anh lóe lên tia giận dữ, đây là tên gián tiếp hủy hoại gia đình cô, anh tuyệt độ sẽ không tha cho hắn. Nghị Phong cũng lấy ra trong túi hai lọ thuốc “Đây là thuốc tôi mới chế, đã thử trên chuột bạch và...” nói đến đây anh nhếch môi cười “Kết quả không ngoài mong đợi của cậu” Hàn Dạ Thần gật đầu “Tốt lắm!”

Tử Âu biết mình không có việc trong vụ này, anh hơi chán nản, thật muốn đánh nhau hơn là ngồi trên ghế làm việc sổ sách. Tử Âu chần chừ lên tiếng “Đại ca, vụ này có thể cho em tham gia được không?” Bốn cặp mắt nhìn về phía cậu đồng thanh “Lo chuyện tập đoàn đi!” Làm cậu thật muốn oan ức khóc ròng ròng.


- Cần rút ngắn thời gian lại, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi! - Hàn Dạ Thần.

- Được - Ba người gật đầu (Biết những ai rồi nhỉ?)

Trước khi ra về, Minh Hạo vỗ vỗ vai Tử Âu “Ê nhóc” Tử Âu nhìn anh “Dạ?” Minh Hạo cười nham hiểm, anh nói “Giúp anh việc này...” Tử Âu nhếch môi cười gật đầu sau đó hai người cùng cười thích thú.

*****************

Tại cửa hàng thời trang cao cấp của Alex, phòng làm việc.

- What?Are you kidding me? (Cái gì? Cậu đùa tôi à?) - Alex hét lớn vào điện thoại

-.... (Đầu dây bên kia đang nói)

- Why did I care for her? (sao lại bảo tôi chăm sóc cho cô ấy?)

-....

- Do you have to go a few days? (Cậu phải đi vài ngày sao?)


-.....

- No, I'm just coming up I have to prepare for a new design project (Không phải, tôi chỉ là sắp tới tôi phải chuẩn bị cho dự án thiết kế mới)

-....

- Lancy?

-....

- Okay, I'll try (Được rồi, tôi sẽ thử xem)

Alex cúp máy, thở dài một hơi. Dọ này bao nhiêu chuyện ập đến khiến anh không tài nào tập trung được. Lời của Hàn Dạ Thần làm anh nghĩ đến cô em gái đang thơ thẩn ngồi trong phòng. Lòng không khỏi nhói lên đau đớn. Sau khi bị Hàn Dạ Thần cự quyệt nhiều lần, Lancy - Cô em gái ương bướng từ nhỏ của anh đã tổn thương mà đi uống rượu cùng người anh trai kết nghĩa là John. Sau đó hai người xảy ra tình một đêm. Ngày hôm đó anh còn nhớ anh đã tức giận như thế nào, em gái anh đã bàng hoàng ra sao. Anh không trách John mà còn có phần ủng hộ nhưng em gái anh lại không chịu được cảm giác ấy, nó cảm giác như mình đa phản bội chính người mà nó yêu là Hàn Dạ Thần. Cho đến giờ anh và John cũng không biết phải làm thế nào cho đúng nữa.

Mà Hàn Dạ Thần lại gọi điện cho anh nhờ anh hoặc Lancy chăm sóc hộ Mạc Vi Như. Anh thì bận rộn, không thể, còn Lancy thì không biết phải nói ra làm sao nữa nhưng với tình hình này thì...Haizz...thật không thể nói với Hàn Dạ Thần được.

-------------------------

Dọ này ít bình chọn quá đi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui