Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Sáng hôm sau, ngay trước tập đoàn Hàn thị, đã xảy ra một cảnh khiến người khác kinh sợ không thôi. Chủ tịch Phong thị - Phong Gia Khải thân âu phục nghiêm chỉnh lạnh lùng nhưng trên tay lại ôm một bó hoa hồng lớn, tất cả là 100 bông. Anh đan đứng trước cửa tập đoàn Hàn thị, dáng vẻ nóng lòng như đang chờ người. Mọi người xung quanh có thêm cả phóng viên và nhân viên trong tập đoàn đều tò mò ra xem, danh tiếng của vị chủ tịch này không thua kém Hàn chủ tịch bao nhiêu, người phụ nữ nào có thể làm cho anh ta đứng đợi như vậy? Mọi người truyền tai nhau, thi nhau đoán là ai có khả năng nhất.

Mạc Vi Như thân đồ váy áo công sở, tay xách túi xách thong thả đi từ ngã rẽ vào. Phong Gia Khải trong nháy mắt tìm thấy mục tiêu của mình, anh vui vẻ chạy đến chắn trước mặt cô, tay giơ bó hoa hồng ra “Mỹ nhân, xin em hãy nhận bó hoa này của anh!” Mạc Vi Như theo bản năng nhận lấy, cô ngạc nhiên lẫn giật mình khi thấy người đàn ông trước mắt mình. Anh ta là Phong Gia Khải - chủ tịch tập đoàn Phong thị, mới hôm qua là đối tác của Hàn thị đã ký tên, hôm nay anh ta đến đây làm gì nữa? Còn hành động này của anh ta là sao?

Thấy cô nhận bó hoa của mình, Phong Gia Khải cười tươi, dễ dàng như vậy sao? Haha, đúng là không ai có thể cưỡng lại sức hút của anh mà. Phong Gia Khải cười “Mỹ nhân, em đã nhận bó hoa này của anh rồi tức là đồng nghĩa với việc em đồng ý cho phép anh theo đuổi em! Anh thật sự rất vui!” “Cái gì cơ??” Mạc Vi Như nghiêng đầu khó hiểu, cô có chút tức giận nhưng không dám bộc lộ rõ, đây là đối tác của Hàn thị, mình không nên thất lễ. Hít một hơi sâu, Mạc Vi Như mỉm cười ưu nhã “Phong chủ tịch, có lẽ ngài đang nhầm tôi với ai sao? Ngài nói mà tôi không hiểu gì hết. Thứ nhất, tôi không phải là mỹ nhân, tôi có tên đàng hoàng, mong ngài chú ý cách xưng hô. Thứ hai, sao ngài lại tặng hoa cho tôi? Cái gì mà đồng ý theo đuổi? Tôi thấy bản thân mình cũng chẳng có sức hút gì ghê gớm khiến cho Phong chủ tịch phải cất công đến tận nơi làm việc của tôi và còn mua bó hoa hồng đắt tiền như thế này tặng cho tôi, tóm lại là tôi nghĩ ngài đã nhầm người rồi!”

Nói một tràng dài, Mạc Vi Như thở hắt ra, cô dúi bó hoa hồng lại cho Phong Gia Khải lúc anh ta còn đang chưa kịp tiêu hóa xong lời nói của cô. Mạc Vi Như đi thẳng vào tập đoàn, không còm để ý đến cảnh hỗn loạn đang ngưng đọng ở bên ngoài. Sau vài giây, mọi người bắt đầu khôi phục trạng thái, tiếng nói ầm ĩ, xì xao ngày một vang lên. Mấy tên phóng viên không thể bỏ qua tin sốt dẻo này được, máy ảnh liên tiếp chụp lại từng cảnh vừa xảy ra. Phong Gia Khải sau khi tiêu hóa xong lời cô nói. Anh ban đầu ngỡ ngàng nhưng sau đó lại thích thú nghĩ thầm “Mạc Vi Như, em thật là thú vị! Người đầu tiên dám từ chối tôi, haha em khiến tôi muốn chinh phục em lắm rồi đấy cô gái thú vị”


- Phong chủ tịch, cô gái vừa rồi là ai? - Phóng viên 1

- Phong chủ tịch, cô ấy làm trong Hàn thị là làm chức vụ gì? Sao ngài quen được cô ấy? - Phóng viên 2

- Phong chủ tịch, ngài có thể cho biết... - lần lượt từng phóng viên

- Mọi người, xin hãy bình tĩnh - Phong Gia Khải chỉ cười trước những câu hỏi dồn dập của cánh phóng viên - Mọi người không cần biết nhiều về cô ấy, chỉ cần biết cô ấy là người tôi thích, là người tôi sẽ theo đuổi cho bằng được.

- Wow - Tiếng cảm thán xung quanh, từ phía hội phụ nữ mê soái ca vang lên không ngớt.

Phong Gia Khải nói xong, anh đi về chiếc xe Ferrari đỏ của mình, ngồi và lái đi. Đám phóng vien chỉ biết tiếc nuối đứng lại nhưng bọn họ hôm nay thu hoạch được rất nhiều tin tức nóng hổi, mới chỉ buổi sáng thôi mà đã như thế này thì không biết bao lâu nữa tiền lươn sẽ như thế nào? Đám phóng viên vui vẻ nghĩ.

Cảnh hay đã hết, mọi người cũng tản ra dần. Nhân viên trong tập đoàn định đổ xô đi tìm cô nữ chính vừa rồi của Phong chủ tịch là Mạc thư ký mới nhận thức hôm trước là Mạc Vi Như thì bị mấy sếp trên ngăn lại, nghiêm khắc mắng mỏ rồi yêu cầu tăng ca muộn. Bọn họ buồn bã thở dài, đúng là vạ lây mà. Huhu....


Mạc Vi Như vào phòng chủ tịch, ngồi về chỗ của mình, cô không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra với mình vừa rồi. Mở laptop bắt đầu làm việc, công việc còn chất đống, cô không rảnh để nghĩ đến chuyện khác. Làm việc được một lúc, cô dừng lại xoay cổ tay cho đỡ mỏi vì đánh máy nhiều quá. Mắt khẽ liếc qua bàn chủ tịch vắng người. Rồi nhìn sang đồng hồ treo trên tường, đã hơn mấy tiếng rồi sao anh còn chưa tới? Đúng là chủ tịch mà... Mạc Vi Như nghĩ, cô mỉm cười làm việc tiếp.

“Cốc...cốc....cốc”

- Ai vậy? - Mạc Vi Như

- Mạc thư ký, có một cô gái muốn gặp chủ tịch - tiếng của Phó trợ lý, Phó trợ lý là một cô gái trẻ, được tuyển để làm trợ lý phụ cho cô để giúp cô một vài việc nhỏ.


“Một cô gái sao?” Mạc Vi Như nghi hoặc, cô nhớ là Hàn Dạ Thần không thích nữ nhân! Mạc Vi Như bỗng rất muốn biết cô gái này là ai, cô mở cửa bước ra ngoài, đón lấy điện thoại bàn ở chỗ Phó trợ lý cầm lên nghe “Alo, xin chào, Tôi là thư ký chủ tịch” “Mạc thư ký, cô gái này cứ khăng khăng là bạn gái của chủ tịch, cứ đòi lên gặp ngài ấy” “Bạn gái?” “Uh” “Hiện giờ chủ tịch không có trong phòng, cô giúp tôi bảo hãy quay lại sau, à để tôi xuống xem luôn là ai, nhỡ đã gặp thì còn biết” “Được” Mạc Vi Như tạm thời bỏ dở công việc đi thang máy xuống tầng trệt. Cô đi đến quầy lễ tân, thấy một cô gái váy trắng ngang gối, mái tóc ngắn màu vàng kim nổi bật. Cô khẽ nhíu mày đi đến. Cô lễ tân thấy cô liền thở phào “Mạc thư ký, cô xuống rồi, cô gái này thật làm phiền tôi quá”

Cô gái kia quay đầu sang nhìn cô, Mạc Vi Như quan sát cô gái trước mặt mình, một vẻ đẹp chuẩn Tây Âu. Cô hỏi “Tiểu thư, cô là...?” “Hừ, cô là thư ký của Thần sao? Bình thường, quá bình thường!!” “...” Mạc Vi Như im lặng. Cô gái kia nghênh ngang hất mặt nhìn cô “Tôi là bạn gái của Thần, tôi đến tìm Thần cũng phải có sự cho phép của cô sao? Một thư ký bé nhỏ mà dám can ngăn tôi!!” “Tiểu thư, cô đừng tức giận, tôi không biết cô với chủ tịch là thế nào nhưng đây là nơi làm việc, cần có một số quy tắc cần biết đó là không tỏ thái độ và hãy giữ im lặng. Cô đang làm phiền đến các nhân viên đang làm việc. Với lại, tôi không can ngăn cô, mà là tôi chỉ muốn nói Hàn chủ tịch hiện giờ không có mặt ở tập đoàn, cô có muốn lên cũng phải chờ lâu, không làm được gì mà chỉ tốn thời gian.” “Cô....” cô gái Tây trợn mắt nhìn Mạc Vi Như, cô ta không nói được lời nào, chỉ thấy cô thư ký này thật đáng sợ.

Mạc Vi Như nhìn kỹ cô ta bỗng thấy cô gái này rất giống một người mà cô mới gặp. Người Tây, bộ dạng trợn mắt giống y hệt này, vẻ kiêu ngạo đó...Alex! Đúng, là Alex! Chẳng lẽ hai người có quan hệ gì sao? Cô định hỏi nhưng cô gái Tây cứng đầu kia đã đi từ bao giờ, thật lạ...

Mạc Vi Như đi lên tầng làm việc tiếp. Ghế chủ tịch vẫn trống không, Hàn Dạ Thần đi đâu rồi? Sao anh không đến công ty? Mạc Vi Như đắn đo một hồi rồi mở máy nhấn số gọi cho anh. Tiếng “tút...” dài vang lên không lâu thì tắt. Không gọi được! Mạc Vi Như bắt đầu lo lắng. Haizz...day day mi tâm, cô làm việc tiếp nhưng không thể chú tâm được, mắt cô cứ cách vài phút lại nhìn chỗ ghế chủ tịch. Huhu sao vậy trời...???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận