Tại khách sạn nhà họ Bạch
"Mẹ, sao lại thế này! mẹ...." Huân Vũ ôm bà Triệu Tư Thanh khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba.
"Mẹ, đừng bỏ con mẹ.....!" cậu ta hét lớn
Tuất Duật đi lại gần đặt tay lên vai Huân Vũ, gương mặt có chút đau buồn
"Nam Khanh?" Thuý Châu chạy đến ôm chặt Nam Khanh.
__________________________
Tại bệnh viện...
"Cô ta có rời khỏi đây không?"
"Không có ạ"
Tử Nguyệt bước vào phòng bệnh
"Chị mau thả tôi ra?" Gia Linh hét lớn, quăng một cái gối vào người cô
Cô chụp lấy cái gối bằng một tay quăng lại vào mặt ả, đi vào trên tay cầm một vỏ táo đặt lên bàn, kéo ghế lại gần giường bệnh.
"Ăn táo không, tôi gọt cho cô" Cô cầm trái táo lên gọt
Ả ta im lặng không nói gì.
"Nam Khanh chết rồi!" cô đưa cho ả xem một tấm hình do cô chụp được khi Nam Khanh bị giết chết ở khách sạn
"Sao anh ấy lại chết? Là ai giết anh ấy?" Gia Linh
"Vẫn chưa tìm được hung thủ"
"Là do bà ta? Là Triệu Tư Thanh là bà ta"
Tử Nguyệt ngạc nhiên khi Gia Linh nhắc đến Triệu Tư Thanh chẳng lẽ cô ta cũng quen biết bà Triệu Tư Thanh " Cô biết bà ta? "
"Bà ta là mẹ của Nam Khanh, một người đàn bà độc ác"
"Độc ác?"
"Mà cũng không phải, sao bà ta lại có thể giết con ruột mình được, hahahaha" Gia Linh điên cuồng cười lớn.
Viết gì đó
"Hahaha, Nam Khanh chết rồi hahah" Gia Linh ôm con gấu bông cười ngốc nghếch
"Con ngoan, gia đình mình sắp đoàn tụ rồi! Con với ba chờ mẹ, mẹ sẽ xuống đó ngay" ả lấy giành lấy con dao ngay trong tay của cô, còn 2cm nữa là đâm vào người ả, Tử Nguyệt nhanh chóng cầm lấy lưỡi dao ngăn ả lại.
"Cô bị điên à, người đâu mau giữ cô ta lại" một đám người vệ sĩ đi vào nắm giữa ả lại, lấy con dao trong tay ả ra.
"Buông ra, buông ra coi" ả vùng vẫy
"Cô với bà ta như thế nào?"
"Hừ" ả cười "Bà ta á, là một mụ đàn bà độc ác nói được không làm được, con của tôi bị và Nam Khanh bị bà ta giết chết, tuy Nam Khanh không yêu tôi nhưng chỉ cần tôi yêu anh ta là được rồi!" ả ta cắn tay một chú vệ sĩ làm ông ta la oái lên
"Buộc tay, ả lại, canh cho kĩ đừng để ả chết"
Cô bỏ về
________________________
"Alo, em về liền đây, anh yên tâm "Sau khi nói xong câu đó có tắt máy, để chiếc điện thoại vào cái túi xách thì bỗng sau lưng có một người phụ nữ bịt mảnh vải trắng vào mũi cô.
Khi cô chưa kịp định hướng được tình hình ra sao thì đã ngất lịm nó rồi.
Khi tỉnh dậy là trời đã tối, cô lơ mơ tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trên cái ghế bị trói hai tay hai chân lại, ở trong một căn phòng gỗ xập xệ, bừa bộn
"Cái quái gì vậy? Mình bị bắt cóc ư? "
Xung quanh cô được bao trùm bởi một màu đen, cô bắt đầu sợ hãi sự hoảng hốt lo sợ bao trùm lấy cô.
Cả người toát mồ hôi.
Tim thì lại đập mạnh.
Cô cố níu sợi dây trói ở tay để mở trói nhưng lại vô hiệu.
Cô nhìn xung quanh xem có thứ gì sắc nhọn có thể mở trói nhưng tối quá cô không thấy gì hết.
Lúc này hơi thở của cô ngày càng gắp.Trong đầu nảy lên rất nhiều suy nghĩ.
"Rốt cuộc là ai bắt mình?" "Bắt mình là để làm gì?" "Mình có gây thù với ai hả?"
Cô nhìn thấy một cái tủ có một gắn một quả bơm đang nổ chậm chỉ còn vài tiếng nữa thôi là nó sẽ nổ.
"Làm sao bây giờ chỉ còn vài tiếng nữa thôi, làm sao thoát ra khỏi đây" "Tuất Duật đã biết chuyện cô bị bắt cóc chưa?"
"Không sao, Tử Nguyệt mày phải giữ bình tĩnh thoát ra chỗ này đi rồi tính, phải bình tĩnh" Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Một lúc sau, cánh cửa tự dưng có tiếng động.
Tiếng mở cửa vang dội lên làm cho cô vui mừng "Chẳng lẽ có người đến cứu mình sau"
Cánh cửa mở ra, một cô gái mặc trên người một set đen lại gần cô
"Cứu tôi với" Tử Nguyệt
Cô gái đó tiến dần lại gần đứng trước cô, tháo cái nón đang đội trên đầu xuống
"Tử Tuyết? " cô ngạc nhiên khi thấy Tử Tuyết
"Ngạc nhiên lắm đúng không" Ả kéo cái ghế lại ngồi chéo chân đối diện nhìn cô
" Mày sao lại bắt tao? " cho dù có hoảng hốt lo lắng đến mấy cô vẫn tỏ ra mình bình tĩnh và lạnh lùng.
"Bởi vì tao ghét mày"
"Ghét? Nực cười, ba tao, người tao và cả đôi mắt của tao mày cũng cướp mất, giờ mày lại nói ghét tao? " cô cười ả, nhìn ả với ánh bắt khinh thường
"Nhưng tao vẫn không có thứ tao muốn, Huân Vũ người tao yêu nhất.
Nhưng anh ấy lại không yêu tao.
Tất cả là do mày! không những không chết lại còn trở về" ả trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô, muốn băm cô ra thành trăm mảnh.
Cô nhìn ả, đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến một cô gái lạ mặt ở trong đoạn clip.Chiếc vòng tay của cô đeo là một món đồ công nghệ cao nó có thể ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Mày giết bà Triệu Tư Thanh"
"Là tao giết đó! Sao nào nghe sợ rồi đúng không? " ả lấy cây súng dắt ở lưng quần ra lấy tay áo lau nó.
"Sợ? Tại sao tao phải sợ, cuộc đời con người có ai mà không chết, chỉ là không biết chết sớm hay muộn, giờ thì tao đã nằm trong tay mày! Muốn giết thì tùy, tao cũng chẳng cần quan tâm" xem cô kìa tay run lẫy bẫy rồi mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như chưa có gì xảy ra
"Rinh! Rinh! Rinh".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...