Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ của bệnh viện chiếu vào mặt Tử Nguyệt làm cô thức giấc
"Sao chối quá vậy " mở mắt ra nhìn rồi lấy tay che ánh sáng
"Sao anh vẫn chưa tỉnh nữa " chối quá nên cô đã đi lại kéo tấm màn ở cửa sổ lên
"Sao anh vẫn chưa tỉnh? Anh mà không tỉnh vậy là em giận anh đó? " cô đi lại hôn lên trán anh,rồi ngồi xuống ghế ngắm nhìn nhan sắc anh mà khóc, tự dưng trong đầu cô nhớ lại ủa mà đoạn đường qua kua đó lớn mà có thể thắng lại được mà? Tại sao lại né không được?Mà xe đó là chiếc xe mới được lấy từ trong kho ra nữa.
Cô cầm điện thoại lên lên lướt vào danh bạ rồi gọi một người
"Alo! em nghe nè đại tẩu? " một giọng nam bên điện thoại vang lên
"Mà khoang đại sư huynh gặp tai nạn giờ sao rồi? Anh ấy ổn chứ?" Người đó cũng rất là đang lo lắng cho anh nên hỏi tới tấp
"Không sao rồi? Nhưng hôn mê vẫn chưa tỉnh lại được?Mà sao cậu biết anh ấy bị tai nạn?" Cô bắt đầu nghi ngờ người đó.
"Trên mạng kìa? Tẩu lên mà xem bọn người hâm mộ anh Duật đang chửi chị ầm ầm kìa?"
Có im lặng suy nghĩ vì vẫn chưa tin được lời nói của hắn ta bởi cô nghĩ trên đời này làm gì có người tốt
"Cậu điều tra giúp tôi vụ này được không? " Miệng thì nói thế chứ cô vẫn chưa hẳn là tin tưởng
"Yên tâm cứ để em lo "
Nói rồi cô cúp máy trong đầu cô đột nhiên có nhiều suy nghĩ về câu nói người đó cô cầm điện thoại lên xem và đúng như tên đó nói và cô nhận rất nhiều sự chỉ trích của dư luận
"CẠCH" cánh cửa phòng mở ra Thanh Kiếm bồng Đình Đình trên tay đi vào cầm theo rất là nhiều đồ ăn đi vào để lên bàn
"Chị ăn sáng đi! Em mang vào cho chị đó?" Chuyện gì buồn thì buồn nhưng Thanh Khiêm lúc nào cũng nở một nụ cười với Tử Nguyệt làm cô cảm thấy rất là ấp áp
"Mà chị chắc cũng mệt rồi để em với bé Đình ở đây chăm sóc cho anh còn chị về nghỉ ngơi đi" Thanh Khiêm lấy táo từ trong bọc ra gọt
"Đúng rồi mami! Về nghỉ đi ở đâu có con với chú lo " Đình Đình chạy lại ôm tay cô năng nỉ
"Không sao mami ổn.
Vẫn chăm sóc cho ba con được.
" Cô xoa đầu Đình Đình,nở một nụ cười nhẹ
Ở một diễn biến khác!
Tại một quán cafe có hai cô gái đang ngồi với nhau, không ai khác chính là Gia Linh và Tử Tuyết hai người đó đang bàn kế để hại Tử Nguyệt
"Mẹ kiếp! Nó cướp anh Tuất Duật" tâm trạng đang bực tức khó chịu của Gia Linh
"Thôi nào! Từ từ! " Tử Tuyết chưa kịp nói dứt câu thì Gia Linh lại hỏi gấp
"Mày biết anh ấy ở bệnh viện nào không? Rồi bây giờ sao rồi? Ổn không?"
Chưa kịp trả lời câu hỏi của Gia Linh nữa là điện thoại Tuyết reo lên "Để mình nghe điện thoại cái"
"Alo " Đầu dây bên kia "Tuyết em ở đâu để anh qua đón rồi mình vào thăm anh hai "
"Quán cafe Hoa Gạo " Tử Tuyết vừa nói dứt câu là đối phương bên kia đã tắt máy
"Chồng tao gọi rủ tao đi thăm anh Tuấn Duật,mày đi không? "
"Tao đi cùng"
Tại bệnh viện
Nhanh chóng tin tức Tuất Duật bị tai nạn đã lọt vào tay của ông Bạch và bà Triệu Tư Thanh.
Ông bà đã sang Anh nên chỉ gọi thoai và quan sát Tuất Duật từ màn hình điện thoại
"Khi nào nó tỉnh con nhớ gọi ngay cho ba mẹ biết nhe!"
"Ba yên tâm anh ấy không sao đâu, bác sĩ cũng đã nói rồi sẽ nhanh tỉnh lại thôi" cô nở một nụ cười làm cho ông Bạch cảm thấy yên tâm về tình trạng của Tuất Duật.
"Ông nội, khi nào ông với bà mới về? Đình Đình nhớ hai người lắm" Đình Đình xụ mặt xuống đôi mắt buồn
"Khi nào xong việc rồi ông với bà sẽ về.
Khi đó ông sẽ đem thật nhiều quà về cho con "
"Dạ! Bye ông " Đình Đình rạng rỡ vui mừng,
"Cốc, Cốc" tiếng gõ cửa phòng vang lên Thanh Khiêm ra mở cửa
"Mày đến đây làm gì? " Khi thấy Huân ngay lập tức Thanh Khiêm đứng chặn ở cửa có ý định không cho họ vào
"Tao đến thăm anh hai tao không được à? " Huân Vũ để một tai vào túi quần, kênh mặt nhìn Khiêm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...