Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!
Về đến nhà Tử Nguyệt đi một mạch lên phòng đóng cửa lại cái "RẦM "
" A mami về rồi!" Đình Đình ngồi trên ghế ngoài ban công cầm điện thoại chơi thấy cô chạy lại ôm
"Sao rồi mami? Mình thắng chứ?
Tử Nguyệt gật đầu rồi hôn lên má của Đình Đình
"Ủa ba đâu rồi ạ? "
"Ba con về sau." nở một nụ cười nhẹ rồi bế Đình Đình ra ban công, rồi ngồi xuống ghế
"Con muốn về Mỹ Không? "
Câu nói của Tử Nguyệt làm cho Đình Đình hơi bân khuân không biết có chuyện gì và nên trả lời như thế nào.
"Ở đây tốt mà mẹ? "
Cô im lặng không nói gì, không gian thanh tĩnh mẹ con hai người ngồi ngắm nhìn bầu trời thì điện thoại của Tử Nguyệt reo lên, cô nghĩ đó là Tuất Duật gọi nên không nghe máy, tiếng điện thoại tiếp tục reo, reo liên tục.
"Mami sao mami không nghe điện thoại? " Đình Đình ngước lên nhìn cô vẫn im lặng ánh mắt nhìn xa xăm của cô như đang suy nghĩ chuyện gì.
Đình Đình chạy vào lấy điện thoại
"Mami ơi là chú Khiêm gọi " Đình Đình đem điện thoại ra đưa cô
Cô cầm lên bắt máy
"Trời ơi! Gọi chị cả chục cuộc chị mới bắt máy.Anh hai bị tông xe nằm ở bệnh viện rồi kìa chị hai "
" Anh ấy ở bệnh viện nào? " Cô bắt đầu hốt hoảng, tinh thần hơi bị rối loạn
"Bệnh viện ZXC, mà chị...!" Khiêm con chưa kịp nói dứt câu là cô đã cúp máy.
"Đi thôi con " cô nắm lấy tay Đình Đình kéo đi.
Đình Đình thấy cô hoảng hốt và lo lắng như thế nên im lặng không hỏi hay thắc mắc mà cứ đi theo cô.
Đếnbệnh viện
Cô lấy điện thoại gọi cho Thanh Khiêm ngay sau khi vừa bước xuống xe
"Anh ấy nằm ở phòng nào vậy? "
"Ở phòng cấp cứu trên lầu hai "
Cô cùng với Đình Đình đi lên lầu hai, bước đi rất là vọi, ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm phòng cấp cứu
"Đây nè" Khiêm vẫy tay
"A chú Khiêm" Đình Đình gặp Thanh Khiêm là mừng rỡ chạy cái vù lại ôm Khiêm
" Bé Đình giờ lớn đến chừng này rồi à?" Khiêm bế Đình Đình lên
"Anh ấy sao rồi? " mặt cô đổ hết mồ hôi ra khi chạy lòng vòng tìm phòng cấp cứu
"Còn sao chăng gì nữa? Đang cấp cứu trong đó có biết gì đâu?" anh bế Đình Đình ngồi xuống ghế vẻ mặt bình thản không lo lắng
"Rốt cuộc là như thế nào?" Cô hỏi gấp "Em mau kể cho chị biết" cô lo lắng đến mức nói hơi lớn tiếng với Khiêm xíu
"Là do chị đó! Chị bỏ về trước anh ấy lấy xe chạy theo xe chị đang qua kua thì có chiếc công tai nơ lao tới anh hai không thắng lại được nên mới như vậy." Khiêm quát lớn
"Mà cũng may là xe em hư giữa đường nên mới bắt gặp cảnh đó mới đưa ảnh vào bệnh viện kịp thời."
Khiêm để Đình Đình xuống ghế đi lại nói cho Tử Nguyệt nghe mà ánh mắt mang nỗi xót xa nhìn thẳng vào mặt cô như đang trách mắng cô.
Nghe xong cô đau lòng nên ngồi khụy xuống trước cửa bệnh viện "Em xin lỗi! Em không biết nó sẽ như thế này" từng giọt nước mắt rớt xuống
"Mami! Không sao đâu ba sẽ không sao, mami đừng khóc nhe " Đình Đình đi lại lấy tay lao nước mắt cho cô nhìn cô với ánh mắt ngây ngô còn nở một nụ cười
Sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi thì bác sĩ cũng đi ra, bác sĩ vừa mở cửa ra là cô hỏi ngay
"Anh ấy sao rồi bác sĩ? "
"Không sao qua cơn nguy kịch, nhưng do phần đầu bị va chạm mạnh nên bệnh nhân tỉnh lại hơi lâu"
"Giờ có thể vào thăm anh ấy được không bác sĩ"
"Một lát nữa anh sẽ được đưa xuống phòng hồi sức rồi mới có thể vào thăm "
Y tá vừa kéo xe ra đem anh xuống phòng hồi sức là cô liền chạy theo họ
"Anh ơi! Cho em xin lỗi! " Cô nắm lấy tay anh
Cô bắt đầu tự trách mình "Em không biết nó sẽ xảy ra như thế này!Nếu biết thế em sẽ không về trước bỏ anh đâu" Nước mắt tràn khắp đôi mắt từ từ rồi xuống
Thời gian trôi cũng khá nhanh mới đó mà trời đã tối.
"Chị, Đình Đình chờ mà ngủ luôn rồi, chị đưa con bé về đi, ở đây để em lo cho "
"Không, em đưa Đình Đình về giúp chị, chị muốn chị ở đây cùng Tuất Duật, chị không về đâu " Cô nắm lấy tay Tuất Duật rất chặt
"Được rồi! Bà chị cứng đầu tôi biết tôi nói thế nào chị cũng không về đâu? Vậy chị ở đây chăm sóc ảnh đi có chuyện gì chị gọi em liền nhe "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...