Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!


Huân Vũ bước lại gần nói:
"Tử Tuyết sao rồi buổi casting thành công chứ! "
"Dạ thành công...Nhưng....!"
Tử Nguyệt ngước mặt lên nhìn và im lặng.

Huân Vũ cũng nhìn cô hai ánh mắt nhìn nhau rồi Tử Nguyệt quay sang Tử Tuyết hỏi:
"Về nước khi nào? "
"Dạ! em mới về hôm qua."
Cô cứ đứng lên đi lại gần Huân Vũ và nói:
"Lâu rồi không gặp! " cười nhẹ
"Ừ! lâu rồi không gặp!" cười, gãy đầu
"Tử Tuyết chúc em thành công! chị có việc về trước đây." cô bỏ đi một mạch
"Này Nguyệt! hay để anh đưa em đi" Hẳn chạy theo cô
"A! anh Huân Vũ anh hứa dẫn em đi ăn mà! " Tử Tuyết
Huân Vũ ngược ngùng
"Hay Nguyệt Nguyệt, cùng đi nhe! "
"Đúng rồi! chị mình cùng đi nhe chị! "

"Ừm! "
Tại nhà hàng....!
Huân Vũ kéo ghế ra cho Tử Nguyệt nói: "Tử Nguyệt cậu ngồi đây nhé!
Ả Tử Tuyết chạy lại ngồi còn nói:"Em muốn ngồi đây hay cho em ngồi ở đây nhe chị "
Cô vẫn im lặng mà không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo một cái ghế ra ngồi.

Khi phục vụ đem món lên thì ả lại thốt lên:"Wao! sao anh biết em thích món này dạ! "
"Anh đặt sẵn cho em đấy! Anh biết em thế nào cũng sẽ giành được vai nữ chính trong buổi casting này mà nên đây coi như là phần thưởng của em! "
"Cảm ơn anh nhe! " ả cầm đũa lên gắp vào chén hắn một miếng thịt gà nói:"Cho anh nè!"
"Vậy cái này cũng cho em nè! " hắn gắp lại cho ả, hai người nhìn nhau mà cười
Cô ngồi đó như một kẻ dư thừa, nói theo cách khác là người tàn hình, Huân Vũ cũng không hỏi han hay để ý đến cô mà hắn cứ luôn nói, cười với Tử Tuyết
"Hai người ăn vui vẻ! đến giờ tôi phải đi rồi!" Tử Nguyệt đứng lên
"Gì vậy chị! chị chưa ăn gì mà?" Tử Tuyết nắm tay cô lại
"Ngoan nào! chị có việc bận rồi! " Cô bỏ đi ra cửa vừa đóng cửa lại thì cô lại nghe thấy
"Anh khi nào anh mới nói cho chị và ba mẹ biết chuyện em với anh và con chúng ta nữa,khi nào anh mới cho nó danh phận?"
"Từ từ đã, anh cũng không biết nên nói sao? "
Cô đứng ngoài cửa mà sửng sốt, ngạc nhiên, nó quá bất ngờ cô xô của bước vào nói:
"Hai người, vừa nói gì? có phải là sự thật không? " cô lớn tiếng

"Dạ chị em có lỗi với chị...em xin lỗi chị...chị tha thứ cho em nhe! " ả đi lại nắm lấy tay cô làm bộ mặt đáng thương
"Tha thứ....haha! "
"Chị phải nghĩ cho đứa bé trong bụng em với chị nó không thể nào không có cha được chị?"
Cô nhìn hắn bằng một ánh mắt rồi nói:"Anh rõ ràng là thích em mà? Tại sao anh lại yêu nó? "
Một chàng trai đứng trước mặt cô trả lời một cách ấp úng:"Anh...!anh..

xin lỗi...anh"
Ả cứ cứ nắm lấy chặt tay cô nói vẻ mặt lo sợ nói:"Chị! Em xin lỗi chị! Em không cố ý giành bạn trai với chị đâu!Nhưng vì con em em sẽ làm tất cả..Em không thể để con em thiếu ba!"
Vẫn điềm tĩnh với một vẻ mặt lạnh lùng,một ánh mắt liếc nhìn ả rồi trả lời:"ừ thích thì nhường" cô hất tay ả ra làm ả ngã xuống rồi quay lưng bỏ đi
"Này! Tử Nguyệt em đừng có quá đáng nhe! "
Vừa bước ra khỏi cửa nước mắt của cô đã trào ra, chiếc điện thoại của cô reo lên,cô cầm lên:" Alo!..

"
"Nguyệt hả! giờ cậu đang sống ở đâu á! tớ về nước rồi qua nhà cậu nhưng không gặp cậu, mẹ cậu cho tớ địa chỉ nhà cậu nhưng tớ tới rồi nhấn chuông sao không ai mở cửa! "
"À! mình có việc nên ở bên ngoài! cậu chờ mình một lát nhé,mình sẽ về ngay.

"
Cô lao nước mắt rồi vọi vả trở về nhà.Vừa về đến nhà đã gặp Thuý Châu đứng ngay ở cổng, Thuý Châu vừa gặp cô đã chạy lại ôm và nói:" Lâu rồi không gặp nhớ cậu quá hà Tử Nguyệt! "
"Đúng rồi! lâu rồi không gặp,thôi vào nhà đi rồi hả nói! " Tử Nguyệt
"Thôi! đi ăn với tớ đi, tớ mới về đã chạy sang tìm cậu nên chưa ăn gì hết! "
"Thôi vào nhà đi rồi tớ nấu cơm cho cậu ăn! " Tử Nguyệt bước lại mở cửa
"Ok! cậu mau đi nấu đi!" vẻ mặt Thuý Châu vui vẻ, phấn khởi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui