Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!
Đến bệnh viện...!
Đúng lúc ba mẹ của Tử Nguyệt cũng ở đó họ lại gặp chân Tử Tuyết đỏ ửng và sưng lên,chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà ba cô đi lại mắng chửi cô
"Mày đã làm gì em mày hả! Sao không chăm sóc tốt cho nó! mà để nó thành ra thế này? "
Ông đi lại chửi Tử Nguyệt bị Huân Vũ cang ngàn:
"Dạ chào! Tử Tuyết tự vấp ngã chứ không phải Tử Nguyệt làm đâu ạ! "
Ông im lặng không nói gì mà dìu cô vào bên trong bác sĩ.
Mẹ cô nhìn thấy mà lắc đầu rồi bà nói:
"Con có làm sao không Tử Nguyệt? Tay con bị xước hết rồi kìa!" Vẻ mặt lo lắng của bà
"Đi theo mẹ! " bà kéo cô vào bác sĩ
Vết thương của cô đã được khử trùng và băng bó lại bác sĩ nói:" Chị đừng lo đây chỉ là vết thương ngoài da! "
"Cảm ơn bác sĩ! "
bà dẫn cô ra sảnh chỗ bạn cô rồi nói:"Nếu con đã không sao rồi thì mẹ đi xem Tử Tuyết nhé!"
"Dạ mẹ! "
"Này mấy đứa đưa Tử Nguyệt về giúp cô nhé!Cô vào xem Tử Tuyết sao rồi lát cô sẽ đưa nó về! "
"Dạ! Cô cứ đi đi, Tử Nguyệt ở đây để bọn cháu lo được rồi cô! " Thuý Châu đi lại dìu cô
"Về thôi Nguyệt! "Huân Vũ
Huân Vũ lái xe chở cô về, còn ở bện viện chỗ của ba cô thì,....!
"Bác sĩ! Như thế này thì chân con bao giờ khỏi vậy bác sĩ? " Tử Tuyết
"Chắc khoảng 1 tuần mới hồi phục! Cô nhớ nghỉ ngơi, đừng vận động nhiều tránh ảnh hưởng tới vết thương!"
"Huhuhu...!ba! " ả quay mặt sang chỗ ông
"Không sao đâu con! "
Bà Lưu Ly Đoá bước vào nói: "Sao rồi con gái! đừng lo có mẹ đây! " vẻ mặt của bà thản nhiên không một chút lo lắng
"Dạ! "
"Nếu không còn gì nữa! Tôi xin phép bác sĩ tôi về! " Ba cô
Trên đường về Tử Tuyết khóc sướt mướt
"huhuhuhu, ba đừng có chửi chị nhe!Tự con ngã chứ không phải do chị làm đâu ba!"
"Thôi con đừng có nói hộ nó! "
Về tới nhà.....!
Tử Nguyệt cùng với đám bạn ở ngay sảnh trong nhà thì thấy mẹ cô đang dìu Tử Tuyết vào, cô mừng rỡ chạy lại dìu Tử Tuyết rơi nói:
"Sao rồi bác sĩ nói sao em Tử Tuyết, khi nào mới lành?"
"Dạ! Chị khoảng 1 tuần lận ạ! "
Ba cô đi lại đẩy cô ra rồi nói:"Thôi đừng có ở đây mà giả tạo nữa!Mày không thấy em nó thế à! " ông lớn tiếng
"Dạ!Con tụi con chào bác! Tụi con ở đây chờ để xem Tử Tuyết như thế nào rồi ạ! Nếu không sao rồi thì tụi con xin phép về ạ! " Thuý Châu
Bọn họ đi ra ngoài thì Huân Vũ vừa đi phớt ngang Tử Tuyết đã bị ả nắm lại và nói:
"Anh Huân Vũ có thể ở lại ăn cơm với nhà em một lát rồi hẳn về! "
Anh đang có ý định từ chối nhưng vừa chưa kịp mở miệng ra nói thì Hàn Tử Sơn (ba Tử Nguyệt) đã lên tiếng nói:
"Nếu vậy!mấy đứa khoang hả về ở lại đây ăn cơm với nhà bác đi tụi con "
Họ cũng không thể từ chối nên đành phải ở lại ăn bữa cơm.
Trong bữa cơm đó Tử Tuyết cứ liên tục gắp thức ăn vào chén của Huân Vũ làm cho mọi người ai nấy cũng đều há hốc, ngạc nhiên
"Anh Huân Vũ cần ăn thêm gì nữa không để em gắp cho! " Tử Tuyết
"À......" Huân Vũ cười gượng
"Thôi con để tự anh ăn đi! con làm vậy người ta không cảm thấy tự nhiên " Hàn Tử Sơn cười
"Nè Tử Nguyệt ăn nhiều vào "
Huân Vũ gắp miếng thịt gà qua chén cho Tử Nguyệt.
"Ờ cảm ơn cậu nhe!Cậu cũng ăn nhiều vào!" cô gắp cho Huân Vũ một miếng cá để vào chén.
Trong chén của Huân Vũ có nhiều thức ăn mà Tử Tuyết nhưng anh đùa sang một bên không ăn, anh chỉ ăn cơm và miếng cá mà Tử Nguyệt làm ả trở nên bực bội tức tối.
"Anh Huân Vũ ngày mai anh qua nhà chở em đi học nhe! " ả làm nũng
"Hay để mai mình qua chở bạn nhe! " Thuý Châu
"Không cần! Mình chỉ cần anh Huân Vũ chở mình đi học thôi! " ả phồng hai má lên làm vẻ mặt vừa tức giận
"Òi!có lòng tốt mà! Mà người ta lại phũ phàng như thế? ca này căng à " Nam Khanh
"Thôi cũng trễ rồi hay mình về há!" Thuý Châu đứng lên nói:"Dạ chào hai bác con về! "
Nam Khanh với Huân Vũ đứng lên và nói:" Dạ vậy hai đứa con cũng xin về luôn! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...