Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!


Tại khu rừng, nơi mà mọi người tập trung để cấm trại.Cô giáo phân công cho hai bạn sẽ ở cùng một cái lều, may mắn thay cô phân Tử Nguyệt với Thuý Châu sẽ là một cái lều.

Tối đó.....!
"Ê Nguyệt xâu thịt này chín rồi nè! Cho cậu đó! " Huân Vũ dang ngồi nướng thịt thì gặp Tử Nguyệt đi ngang
"Ờ! Cảm ơn! "
Cô đưa tay ra định lấy thì Tử Tuyết từ đâu chạy lại lấy rồi nói:
"Cho em nhe! Em đói quá rồi! "
"Này Huân Vũ chuẩn bị xong hết rồi! " Nam Khanh cùng với Thuý Châu
"Ok! " Huân Vũ ra dấu hiệu với Nam Khanh
Sau khi nướng thịt xong thì những người họ bày tiệc ra, sau khi ăn xong thì Huân Vũ rủ Tử Nguyệt đi dạo,ả Tử Tuyết cũng đòi theo,bọn họ đi sâu vào trong khu rừng, đột nhiên họ tác Tử Nguyệt ra, còn bọn họ thì không thấy, trước mặt cô giờ chỉ thấy một khu rừng có nhiều đèn lấp lánh còn có những con đom đóm bay, Huân Vũ từ đâu xuất hiện nói:
"Tớ thật sự rất thích cậu! Cậu làm người yêu mình nhé! "Huân Vũ cầm một bó hoa đưa cho cô

"Ừ! Mình cũng rất thích cậu! " nhìn vẻ mặt đỏ ửng ngại ngùng của cô, đang vui thì ả Tử Tuyết ra phá
"Anh! Bó hoa này đẹp quá cho em nhe! "
Huân Vũ hóa đá chưa kịp trả lời nữa là ả đã lấy
"Đó thấy chưa mình nói đúng mà! " Thuý Châu
"Ờ! " Nam Khanh
Ngày hôm sau...!
"Nào mấy em chuẩn bị hành lý về thôi nào! "
Khi lên xe ả cũng giành nhất định phải ngồi kế Huân Vũ mới chịu.Trên đường về thì họ đi ngang qua một thị trấn nhỏ, họ đã dừng xe và ghé lại nơi đó, phong cảnh rất là đẹp có những cánh đồng vàng ơm, còn có những em nhỏ đang thả diều, bọn họ đi dạo xung quanh đó
"Ê Nguyệt, thả diều không? " có một ông chú bày bán rất nhiều con diều Huân Vũ gặp liền cầm một con diều lên hỏi Tử Nguyệt
"Ừ...! " cô gật đầu
"Ơ! Cho em chơi với! " ả ta chạy lại cầm con diều

"Thuý Châu!hay mình cũng thả diều thử há! "
"Ừ! "
Bọn họ kéo nhau ra một cánh đồng,Huân Vũ đi trước, kế tiếp là Tử Tuyết, tiếp nữa là Tử Nguyệt.Tử Tuyết thấy một miếng đã to trước chân nhưng lại giả vờ như không thấy để vấp phải rồi ngã xuống bên bờ ruộng
"Ây! da! chị chân em đau quá!" vẻ mặt sợ hãi đáng thương của ả
"Để chị dìu em đứng dậy! " Cô có lòng tốt đỡ ả đứng lên nhưng ả lại ghị cô xuống bờ ruộng cùng với mình làm tay cô bị trầy xước lại thêm quần áo đầy bùn.

"Ây da chị...!em xin lỗi..!"
Cô nhìn ả một cái, nhưng không nói gì?
"Anh Huân Vũ em đi không nổi nữa anh có thể cổng em không? " ả tròn soe mắt nhìn nhìn trong đáng thương
"Được rồi! " Huân Vũ lại kéo ả đứng lên và cổng ả
"Thôi trời cũng sắp tối rồi chúng ta mau về đi không ba mẹ sẽ lo lắng đấy!" Thuý Châu đi lại dìu Tử Nguyệt
"Cậu có sao không? tay chảy máu hết trơn rồi này? Chắc đau lắm đúng không?" Thuý Châu xót thay cho Tử Nguyệt
Bọn họ vừa bước lên xe.Xe chạy được một lúc thì Nam Khanh nói:
"Hình như đường này có một cái bệnh viện lát ghé vào cho người ta xử lý vết thương trên tay của Tử Nguyệt! "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui