8h sáng - Công ti Phạm gia
một thân ảnh của một cô gái đang hiên ngang bước vào trước bao ánh mắt
- cô tìm ai ạ? - một nhân viên hỏi
- Phạm Tổng
- cô là ai? lại hiên ngang chỉ thẳng tổng giám đốc của chúng tôi?
- tránh ra - cô mất kiên nhẫn xông vào
---
- Cô là ai? - ông ta tò mò
- haha.. Phạm Tổng đã lâu không gặp, ông không còn nhớ tôi nhỉ?
- cô là... - ông ta vẫn không nhớ ra
đơn giản trong 3 năm ở Anh cô đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp sắc sảo hơn nhiều, hẳn là vẻ đẹp trưởng thành...
- Vương Ngọc Nhu
- à à... Vương tiểu thư hôm nay tới tìm tôi có việc gì?
- tôi? tôi muốn kết thúc hợp đồng với ông, nói trắng hơn là thu gom toàn bộ gia sản của ông - cô nói với nụ cười nham hiển rỏ rệt là ám chỉ nếu không làm được sẽ không buông tha!
- cô.. hợp đồng với Vương gia của cô chỉ là hợp đồng nhỏ... sao lại đánh đổ công ti tôi được chứ! với lại trong 3 năm qua Phạm gia chúng tôi cũng phát triển lớn mạnh! đâu dễ gì...
- haha... ai nói với ông là tôi muốn kết thúc hợp đồng của Vương gia chứ?
- thế...
- haha... trong 3 năm qua tôi sang Anh, tìm lại tất cả, tìm lại sự nghiệp của riêng mình, và ông không nhớ rằng bản thân khó khăn để lấy hợp đồng từ tập đoàn lớn K.A sao? ông nghĩ rằng với năng lực nhỏ nhoi đó của ông có thể lấy được hợp đồng đó mà không có bàn tay kẻ thứ ba can dự vào hay sao?
- cô.. lúc đó cổ cũng chỉ là đứa trẻ 18 19 tuổi sao có thể gầy dựng ra công ti lớn như thế...
- nếu ông không tin.. thì... - cô lấy điện thoại ra gọi cho người nọ
- Jackson hủy hợp đồng bên Việtt Nam với Phạm Thị cho tôi
- Yes!
- tôi không tin! - ông ta cố chấp
- chờ đi - cô kiên nhẫn
5 phút sau
- tổng giám đốc.. chúng ta.. chúng ta... công ti bên anh đã hủy hợp đồng với chúng ta rồi...
- không.. không thể.. nếu cô hủy hợp đồng cô sẽ tổn thất lớn..
- số tiền đó với công ti tôi chả đáng gì cả - cô khinh bỉ
- ba.. con tới này... một cô tiểu thư khác với cử chỉ chanh chua vào phòng..
- cô.. cô sao cô ở đây.. chẳng phải tôi đã...
- cô đã kêu người đến xử tôi và tôi đã đánh bọn nó tan tác rồi và đây chính là hậu quả khi cô dám chọc giận tôi - nói rồi cô bước đi ra khỏi cái công ti đang khủng hoảng trầm trọng đó...
- mày.. mày hại chết cả nhà rồi
- sao lại thế? tại sao cô ta lại quyền lực như thế.. tại sao??? - cô ta ngã quỵ trong nước mắt
--------
cô đi dạo trên dường ngắm hoàng hôn một cách thoải mái bỗng.. bóng dáng cao lớn của người nào đó làm cô sững người...
- anh đến đây làm gì?
- đi dạo
- ừ - nói rồi cô đi qua
- vợ à chờ anh
- ai là vợ anh ta lên tiếng đi
- em là vợ anh!
- tôi không quen anh!
- Em đừng có lạnh lùng như vậy có được không?
- anh dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi điều đó?
- anh vừa giúp em trả thù còn gì - anh dùng ánh mắt vô tội :v
- anh làm gì?
- thu mua hết gia sản Phạm Gia rồi á ~
- anh nghĩ tôi không làm được chắc?
- nhưng anh đã làm rồi a~
- kệ anh
- vợ à!
- tôi không phải vợ của anh!
- thôi mà! đừng giận nữa mà! anh biết làm em còn yêu anh mà ~ vợ a~ - anh tiến lên ôm cô thật chặt
- đồ mặt dày == tránh ra
- không, anh không buông em ra nữa đâu
- kệ anh, anh cứ ở đây luôn đi, tôi đói, tôi về nhà ăn cơm
- khoan đã
- gì?
- anh nói ba vợ tổ chức hôn lễ cho chúng ta rồi đấy, em không muốn cũng phải cưới!
- anh!!!!
- ngoan ngoãn chút đi vợ
- tôi sẽ bỏ trốn!
- định làm cô dâu bỏ trốn?
- kệ tôi
- hơ.. được rồi mà
- mấy năm nay anh trăng hoa lắm mà, cần tôi làm gì
- em ghen à vợ?
- anh đừng có mơ!!!
- do họ tự đến thôi, anh có tìm đâu!
- éo quan tâm nhé
- tôi về đây
- haha về thôi vợ - anh kéo cô lên xe, về nhàTrong một góc khuất của một chung cư lớn, bóng dáng một cô gáu xơ xác cùng một đám người từ từ đền gần lại u ám như thế
- thế nào? Phạm tiểu thư? - giọng một cô gái vang lên, trầm thấp...
- Vương.. tiểu thư.. cô tha cho tôi đi...
- haha..tha? mày nghĩ mày là ai? có trách thì trách bản thân mày quá ngang tàng động vào tao thôi.. tao là người thế nào thế giới ngầm không ai không biết..cao ngạo ngang ngược thích diệt cỏ tận gốc :) haha đâu phải mày không biết, cần gì van xin, giữ sức mà hương thụ giây phút được sống đi
- mày...
- haha... giữ khuôn mặt xinh đẹp này cũng vô ích nhỉ? hay tao đây giúp cho - nói rồi cô lấy ra trên tay con dao bấm bén nhọn cười ma mị
- cô.. tôi xin cô mà.. sau này.. sau này tôi không dám nữa đâu mà...
- mơ đi! - nói rồi xẹp ngang khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng...
- aaaaaa... -cô ta đau dớn thét lên
- đi thôi - cô lạnh giọng
-vâng chị hai
- tao sẽ trả thù!
-------------
ngày nắng đẹp
- vợ à! đi thử đồ cưới với anh!
- ai nói tôi sẽ lấy anh?
- đừng dối lòng :3
- ==....
- lên xe lên xe - anh kéo cô lên xe
-...
- đây nhé?
- ừ
- vợ à! em chọn áo cưới đi nè :3 " chắc xinh lắm :3 " - anh cười thầm
- bộ này - cô chỉ tay vào bộ váy trắng tinh khiết, hở vai, rất đẹp, trang nhã, cô vào trong thử váy, còn anh thì chọn một bộ vest đen lịch lãm
- xong rồi - cô bước ra như một thiên thần, rất đẹp
anh như bị hút hồn, đứng sững người nhìn cô
- này 1 - cô lay anh
- hơ.. ơ.. ừ.. em đẹp lắm
- tôi biết mà
- chúng ta rất xứng đôi nha, em nhìn đi - anh chỉ tay vào tấm gương lớn
-....
- họ xứng đôi thật... anh chàng đẹp trai lịch lãm, cô nàng đấy rất xinh đẹp nha ~ chúng ta xem như mở rộng tầm nhìn... - nhưng người trong tiện áo cưới trầm trồ nhìn họ
- xong rồi thì về thôi
- được rồi
- chúng tôi chọn bộ này, 2 ngày sau đến địa chỉ này nhé?
- vâng - họ gật đầu
- vợ à đợi anh
---------------
2 ngày sau - tại lễ đường, một cô gái trong tay một chàng trai, họ thật đẹp, họ cùng nhau trao nhẫn trong tiếng vỗ tay của mọi người, từ hôm ay họ là của nhau cùng nhau xây đắp hạnh phúc của riêng mình, trao nhau nụ hôn ngọt ngào!
rầm!
mọi người nhìn ra phía cửa
- Vương Ngọc Nhu mày phải trả giá aaaaa!
- Phạm Minh quyên? cô ta là Minh Quyên.. sao lại ra nộng nỗi này? - mọi người xì xào bàn tán
- cô điên rồi - cô lên tiếng
- tao điên rồi, tao phải trả thù..nói rồi cô ta rút ra con dao hướng cô mà đâm
phản ứng không kịp... anh nhanh lao tới đỡ cho cô
- này.. anh điên à.. tỉnh lại đi, nè.. gọi cấp cứu mau.. nhanh lên - cô hoảng sợ
- Phạm Minh Quyên.... - cô gằn gọng, nếu anh ta việc gì tôi giết cả nhà cô!!!!
nói rồi cô theo mọi người đến bệnh viện
xin lỗi.. anh ấy rất nguy kịch...
cô nghe như trái tim vỡ vụn, vội vàng xông vào phòng cấp cứu
- Hoàng Quốc Khang, tôi nói cho anh biết, anh tỉnh lại đi, tỉnh mau đi, anh nói là anh sẽ bám theo tôi theo tôi cả đời mà.. anh nói là sẽ mang tôi đi khắp nơi mà! anh là tên thất hứa, dậy mà thực hiện lời hứa của anh đi mà... tôi không giận không lạnh lùng với anh nữa là được chứ gì... chỉ cần anh không bỏ tôi đi... anh muốn sao củng được... - cô khóc nấc lên vỡ òa như một đứa trẻ
- em nói có thật không? - giọng trầm thấp vang lên trong một nụ cười nham hiểm :v
- thật mà
- hứa rồi nhé vợ :)
- hơ.... - cô như sực nhớ.. ủa...
- anh lừa tôi! - cô tức giận đỏ mặt bừng bừng
- nếu anh không như thế em có nói ra lời thật lòng không?
- anh!!!
anh ôm chầm lấy cô
- anh xin lỗi, mình cùng thực hiện nhưng lời anh đã hứa nhé
cô ôm lấy anh nhẹ mỉm cười hạnh phúc " em yêu anh "
mùa đông năm ấy đáng ra phải lạnh nhưng hôm nay.. lại được sưởi ấm bởi một tình yêu nồng cháy
họ nguyện yêu nhau đến cuối đời, cùng nhau vượt qua khó khăn, hạnh phúc ấy còn có gì bằng?
- the end -
hoàn rồi aaa ~~ không nhìn nhầm đâu ~~~ là bộ đầu tay nên hơi ngắn và không hay cho lắm nha ~~~ có ném đá gì thì chọn gạch ấy:v đem về xây nhà cũng được ~~~ còn muốn quăng rau của thì cho mị xin mấy trái còn tươi ngon:v khỏi đi chợ ~~~ ahihi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...