Vợ À, Cười Lên Nào
Sau một hồi thở không ra hơi,
nó ngồi dậy mở laptop ra xem trường nào được thì nộp đơn vào học(
TG: ns học cho vui chứ, nó có mấy cái bằng đại học nổi tiếng bên anh lâu rồi)
(Nhật
Linh: Quá khen quá khen ( ^6^ ) ),
nhưng mà nó ì ục mãi cũng kiếm không ra, nên đành gọi cho mama nó kiếm trường
nào được rồi nộp đơn giùm còn bây giờ nó đi xem hoạt hình._"
Hahahaha" 1 giọng cười ghê rợn vang lên (TG: * lầm bà... lầm bầm* như mấy
mụ phù thũy..kkkk) _" Con mèo to xác thế mà bị con chuột nhỏ xíu ăn hiếp
hahaha" ( TG: (==") Trời trời bã coi Tom and Jerry) ỡ ngoài cửa phòng
nó có một người đang nghe lén nó rồi nở nụ cười khẽ. _'Cạch...Cạch...' "
Anh đây vợ ơi! mở cửa cho anh" cái giọng nói lạnh băng nhưng có phần lo
lắng vang lên _" *lẩm bẩm...lẩm bẩm* " Rồi rồi chờ xíu" nó lết
than xác lười biếng xuống giường mở cửa cho hắn. Hắn bước vào nở 1 nụ cười ấm
áp, tay sách 1 cái hộp to tiện chân đóng cửa lại và đi về phía giường _"
Nãy bị phỏng có sao không. Con gái con nứa, ngồi xuống anh thoa thuốc cho"
hắn trách yêu nó (TG: mình cũng muốn có người quan tâm như mụ phù thủy ấy ý lộn
chị Linh (>.
_" Ai bảo nhà anh không có gì ăn chi chứ! Làm tôi ăn không no tẹo nào (>_
_" Xin lỗi! Mai mua nhiều đồ ăn bỏ tủ lạnh cho em. Đừng giận"
Hắn vừa thoa thuốc vừa nhận lỗi. Ngạc nhiên! Hết sức ngạc nhiên! Người có khuôn
mặt lanh lùng như hắn cũng biết xin lỗi sao chứ nó nghĩ rồi nói:
_" Cũng được! Mai anh rảnh thì chở tôi về
nhà để tôi đi mua đồ với mama được không? Tôi mới về nước nên không rành đường
với lại tôi đem rất ít đồ". Hắn nở một nụ cười sát gái rồi nói:
_" Tôi sẽ đưa em đi mua. Không cần phải về nhà đâu". Nó nhảy
xuống giường:
_" Không thích. Tôi muốn đi với mama". Hắn nhìn nó rồi mỉm
cười:_" Được thôi! Em gọi cho bác gái đi nếu bác gái đi với em anh sẽ đưa
em về nhà. Còn không em phải đi với anh. Ok!"
_"
Ok! Tôi sợ anh chắc" Không đợi lâu nhấc điện thoại gọi cho mama lần nữa.
_" Alô! Còn chuyện gì nữa sao cục cưng?" Mama nó lên tiếng
liền ngay lập tức vì sợ nó mới về nhà Trọng Quân nên buồn
_" Mama. Mai mama đi mua đồ với con được không?" Nó làm nũng
để mama đi chung với nó thay vì tên đáng ghét như hắn
_" Ốồ... Xin lỗi con gái mai mẹ có hẹn với mấy người bạn đi chơi xa
cùng baba con vài ngày rồi. Con đi với Quân đi nhé!" Bà cười rồi ghẹo nó.
Còn nó thì ngơ ra rồi la hét không chịu nên bà Nguyễn đành cúp máy rồi nhắn tin
cho Trọng Quân chở nó đi mua đồ rồi chon trường cho nó học. Hắn nhận được tin
nhắn thì ngồi cười thầm rồi vờ trêu nó:
_" Bác gái nói sao?"
_" Anh là đồ đáng ghét. Mai tôi phải đi với anh sao chứ đồ khó ưa,
đáng ghét" Nó lấy gấu bông ném vào người hắn nhưng mà hắn chụp được nói:_"
Rất tốt! Mai 8giờ anh đưa em đi. Và còn một điều nữa trường em học cũng sẽ do
anh chọn". Nó trừng mắt rồi đẩy hắn ra ngoài và đương nhiên vợ có ý đuổi
thì phải nghe theo thôi chứ sao( TG: Ý anh ơi! Anh nghe lời vợ ghê đó nha.
hihihi :3)
(Trọng Quân:...)
Sáng ngày hôm sau, nó thức dậy lúc 7giờ 30. Vọt vào phòng tắm làm VSCN,
hôm nay nó mặc 1 chiếc quần jean với chiếc áo thun đơn điệu, tóc buộc lên nhìn
rất dễ thương. Nó nhìn đồng hồ 15phút nữa 8giờ, nó mở cửa không thấy hắn, tưởng
hắn còn ngủ nên nó cười đắc ý rồi từng bước từng bước xuống lầu định trốn đi
một mình . Nhưng mà bước tới bậc thang
thứ 2 thì:
_" Nhật Linh! Ta đi thôi anh xong rồi" Hắn từ đâu xuất hiện
làm nó la toáng lên ngã nhào ra sau, rất may mắn là hắn đỡ nó kịp thời nếu
không là giờ này nó sẽ được ngủ trong một tòa nhà lớn toàn màu trắng gọi là bệnh viện mất.
_" Anh điên sao hả? Muốn hại chết tôi sao chứ?" Nó đẩy hắn ra
rồi la lên. Hắn cười rồi trêu nó:
_" Tại vì mới sáng sớm có người không biết đường đi muốn trốn
anh". Nó đỏ mặt nói lắp ba lắp bắp:_" Ai... ai nói tôi... trốn chứ.
Đi nhanh đi". Nó đi nhanh ra xe còn hắn đứng cười rồi đi theo sau nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...