Vợ À, Cười Lên Nào
Khi cuộc truy đuổi Thuần Nhi kết thúc, nó hậm hực giẫm chân lạch bạch đi giặt khăn lau bảng. Mới sáng sớm mà đã xui như zây rồi, cũng tại dí
Thuần Nhi mà nên bị bà cô " La Sát Xinh Đẹp" ngoắc nó lại và bắt nó đi
trực lớp trong sáng nay. Giao ngay cái việc nó ghét nhất ' Lau bảng',
khăn lau biết bao nhiêu là vi khuẩn rồi còn cái bảng nữa, oimeoi nghĩ
đến thôi là nó rợn người vì sợ dơ. Đang đi mà cái đầu nhìn dưới đất nên
nó đâm sầm vào người đằng trứớc: _" A. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý tại đang suy nghĩ nên tôi
không nhìn đường \(>o
_" Phụt. Làm gì em xin lỗi dữ zây?" Cầm quyển sổ gõ nhẹ vào đầu nó.
Nó 'A' một tiếng rồi ngước lên tròn mắt nhìn Trần Lộc Huân anh trai Nhã
Nhã, thở phù nhẹ nhỏm:
_" Uầy. Tưởng ai chứ. Làm em hết hồn. Em đi giặt khăn đây"
Vuốt ngực cười toe toét nói rồi đi mà bị Lộc Huân chặn lại cười nụ cười
thiên thần nói:
_" Để anh giắt giùm cho. Đợi anh tí. Nhà vệ sinh nam gần hơn mà" Nói rồi Lộc Huân cầm lấy cái khăn chạy vào nhà vệ sinh nam giặt giùm nó. Nó yên phận đứng chờ, may mà có Lộc Huân không thì chắc nó điên với mấy
cái khăn mất (≧∇≦)/. Đứng nghĩ thầm rồi cười một mình như một đứa bị mắc bệnh tự kĩ thì Lộc Huân chạy lại chỗ nó đứng đưa nó cái khăn. Nó cười
tươi roi rói nhận lấy cái khăn:
_ "Cảm ơn anh nhé!!! Bye anh e về lớp đây"
_" Không có gì. Bye em"
Vẫy tay chào nó. Nó tung tăng về lớp đặt khăn lên bàn giáo viên nhảy
chân sáo về chỗ. Cô ' La Sát Xinh Đẹp' lườm nguýt nó một cái:
_" Chưa lau bảng cho tôi
mà em về chỗ là sao. Lên-lau-ngay-cho-tôi" Cô ' La Sát Xinh Đẹp' nghiến
răng nghiển lợi nhìn nó làm nó mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ(ToT).
Đành lết lên bảng lau, bọn Thuần Nhi ngồi cười hôhố nhìn nó với bà cô '
La Sát Xinh Đẹp' làm trò con bò. Nó lau xong là phi thẳng xuống chỗ ngồi cho mỗi đứa một ' trái cóc' vào đầu. Hai nhỏ ngồi ôm đầu liếc xéo nó,
ba đứa nó ngồi tám xuyên không từ bàn này đến bàn khác có khi còn lén ăn vụng". Reng... Reng... Reng..." Ôi cái giờ thần thánh nó mong nhất khi
đi học. Ù ù ù như chim vỡ tổ ra ngoài chơi, nó nắm tay hai nhỏ ra
canteen mua bánh rồi lựa nơi khuất ngồi ăn ngon lành. Thuần Nhi thấy Lộc Huân thì kéo anh vào ngồi ăn chung.
Hắn ngồi trong văn phòng làm việc duyệt hết hồ sơ, cầm áo khoác vest bước ra khỏi phòng. Hắn gọi cho Alex lái xe ra còn mình
thì gọi cho Nhật Linh, nhạc chờ cứ thế vang lên và cuối cùng nó cũng
àlô:
_" Nhật Linh!!! Em đang ở canteen trường đúng không? Sao nghe ồn quá zây?"
_" À... Ờ... Đúng rồi em
đang ở canteen trường có gì không? Em đang ăn thôi nha anh" Nó hét vào
điện thoại rồi cúp cái rụp. Hắn nở nụ cười ranh ma, rồi ra khỏi công ty. Tăng tốc đến trường, hắn lên gặp Hiệu trưởng Trần nói chuyện:
_" Hiệu trưởng Trần. Tôi có
thể mượn một bộ đồng phục nam của trường học một ngày không?" Đặt tách
trà xuống bàn nói
_" Đương nhiên chứ. Tôi rất vinh dự. Tôi dắt ngài đây đi lấy đồ nhé"
Hắn gật đầu đứng dậy đi theo Hiệu trưởng Trần.
Nó ngồi ăn hết đống bánh ngọt. Muốn ăn nữa
mà lại làm biếng, nó quay qua nhìn Thuần Nhi với đôi mắt cún con. Thuần
Nhi biét ý nói:
_" Tao không có đi mua cho mày đâu mà nhìn tao bằng cặp mắt cún nhìn chủ đó" Thuần Nhi nhếch mép đẩy nó ra xa nếu không thế nào nó cũng gậm bậy. Nó càng bị đẩy càng lấn tới. Hắn thay đồ xong thì đi ngay xuống canteen kiếm nó, đứng ngó quanh thấy nó ngồi trong góc khuất hắn nhếch mép cười đút tay vào túi quần đi lại chỗ nó. Nó không được ăn liền dở trò làm
aigo giống Miho trong ' Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly'
_" Won à!!! Buing buing" Chỉ tay ra hướng
hắn đang đi tới mà nó không hay. Thuần Nhi cười sặc sụa nhìn nó làm,
đúng là rất dễ thương nhưng mà không có tác dụng với nhỏ. Lộc Huân cùng
Nhã Nhã nhìn nó chằm chằm vì độ chuchoe của nó. Hắn thấy hành động đó
của nó mà muốn mất máu, đi nhanh tới chỗ nó:
_" Nhật Linh". Nó nghe ai gọi quay qia
hướng tay nó chỉ thì......... Ôimeơi là hắn, hắn đang ở đây có khi nào
hắn thấy nó làm rồi không. Nó không hẹn mà cùng tất cả những ai có mặt ở canteen đơ người nhìn hắn. Mấy ngươi khác là vì độ đẹp trai của hắn
(灬ºωº灬)♡còn nó và Thuần Nhi là một phem hú hồn ⊙︿⊙
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...