-Này này, bọn mày nghe tin gì chưa? - Nữ sinh thứ nhất rủ tai mấy người bạn, đồng thời cũng là người khơi mào câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp. Lắc qua lắc lại cánh tay của nữ sinh thứ nhất, nữ sinh thứ hai cũng tò mò lắm rồi: -Chuyện gì thế mà trông mặt mày có vẻ hớn hở lắm? -Phiền quá, nói gì thì nhanh lên! - Quả thật, nữ sinh thứ ba tưởng chừng chẳng màng đến nhưng trong thâm tâm cũng tò mò không kém rồi. -Đừng nóng nổi, từ từ tao kể cho mà nghe... - Vẩy tay một cái, nữ sinh thứ nhất bắt đầu hắng giọng kể - Theo thông tin mới nhất tao vừa nhận được ý, sau kì nghỉ trường tổ chức ước chừng khoảng một tuần thì Yến Như sẽ đính hôn với Thanh Tùng! Hai nữ sinh còn lại không thể tin những gì mình vừa mới nghe được, trợn mắt há mồm nhìn nhau mà lắp bắp: -Thông... thông tin... của mày... mày là đúng... đúng trong... khoảng.... bao nhiêu phần... phần trăm...? -Một tỷ lận! - Tự nhiên như không, cô nàng có vẻ rất tự tin. -What... Mày không để ý thấy mấy hôm trước Thanh Tùng còn kéo tay cái con nhỏ hồ ly tinh Thúy Quỳnh kia đi đâu đó sao? Ánh mắt đảo qua một lượt, nữ sinh thứ nhất ghé tai hai người còn lại nói tiếp: -Chẳng phải Thúy Quỳnh với Kevil đã là một đôi rồi còn gì nữa! Bọn mình dù tiếc vẻ đẹp kia của Kevil thật ý nhưng thôi kệ đi, dù gì tao thấy Yến Như với Thanh Tùng vẫn hợp hơn! Trai tài gái sắc đang để ngưỡng mộ đó! -Ừ ừ, công nhận... dù tao thấy hơi ghen tị bọn mày ạ nhưng cũng phải phục Yến Như thật đó! Không ngờ kéo được Thanh Tùng về phía mình rồi còn rút ngắn thời gian đính hôn nữa chứ... mới ngày nào còn một tháng mà giờ giảm đi còn có một tuần nha! Những tiếng xì xào bàn tán, mọi người nghe thấy vài từ lột tai cũng cao hứng chen nhau vào thảo luận. Lời nói chẳng những vô tình mà còn quá mức độc ác khi tất cả lọt vào tai nó, không bỏ sót bất kì từ nào. Kevil cũng vậy, đưa mắt nhìn trạng thái của nó dường như chẳng thay đổi, một biểu cảm cũng chẳng có luôn. Cộp! Cộp! Cộp! Không thể để nó ở gần cái chốn này lâu hơn, Kevil tiếp tục kéo nó đi, một bước một nhanh hơn, chẳng hề chậm chạp như lúc đầu. Đầu nó ong ong những lời nói vừa rồi nhưng cũng nhờ Kevil kéo đi nhanh quá mà nó chợt bừng tỉnh, khẽ hỏi: -Kevil à, đi chậm thôi! Sao vội vậy? -Tớ không thể để cho Quỳnh ở lại đó lâu hơn nữa! Mặc dù tớ biết rằng trong lòng Quỳnh chẳng hề có tớ đâu! - Giọng của Kevil mang nỗi buồn mơn man, bởi cậu đã nhận ra từ rất lâu rồi. Trong tim của nó mãi mãi mập mờ hình bóng của người con trai khác, cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể xóa nhòa. -Kevil.... - Thực sự nó chết đứ trước câu nói của cậu, cảm giác này của cậu phải chăng cũng đau giống nó khi thấy hắn và Yến Như thân mật với nhau? Nhưng, chẳng lẽ Kevil có thể vì nó mà hi sinh sao? -Đừng nói thêm gì nữa! - Bước chân Kevil dừng lại hẳn, cậu quay người lại mà cười với nó, Đưa ngón trỏ lên chặn bờ môi của nó chẳng cho nói tiếp, ánh mắt thoáng qua sự xa xăm đau buồn - Đôi với tớ bây giờ, được ở bên cạnh Quỳnh, yêu thương Quỳnh là đã vui lắm rồi! Tớ cũng chẳng cần Quỳnh đáp lại tình cảm của tớ, hãy để nó cứ tự nhiên như vậy đến khi một lúc nào đó Quỳnh rung động nhé... Tớ sẽ chờ cho đến lúc đó... Mắt nó bỗng dưng cay xè, cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy ra vậy mà chẳng có ích gì. Gạt đi ngón tay của Kevil, nó lao vào ôm chàm lấy cậu, thực sự bây giờ nó mới biết có một người yêu thương mình là như thế nào, cậu luôn luôn ở bên nó ngay cả khi hắn ôm hôn người con gái khác, cậu cũng đã cứu nó thoát khỏi cái cảnh ấy. Thực tình nó phải cảm ơn cậu rất nhiều, có lẽ chẳng ai chịu đơn phương như cậu đâu. -Cảm ơn! Kevil! -Tại sao phải cảm ơn tớ? - Kevil cũng choàng tay ôm nó, thoáng chốc hỏi. -Vì tình cảm mà Kevil dành cho tớ! Cảm ơn! - Ngôc nghếch cười lớn, nụ cười chan hòa cùng nước mắt hạnh phúc - Tớ không biết phải đáp lại kevil bằng cách nào nhưng tớ sẽ cố làm một người yêu thật tốt của Kevil! Dù tớ chẳng thể chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho Kevil đâu! -Được! Không có vấn đề gì hết! - Cậu đã mong mỏi ngày này lâu lắm rồi. Ngay cả trong những giấc mơ ảo tưởng cũng tràn ngập hình bóng của nó. Nhưng có một thứ chẳng bao giờ buông tha cậu sau những giấc mộng về nó, đó là lửa - những cơn ác mộng dài dài. Ở một góc khuất. Nơi chàng trai mặc đồ đen đang đứng, đưa chiếc điện thoại lên tai. Vừa nói chuyện, vừa theo dõi cái cảnh trước mặt. Nụ cười trên khóe môi như giễu cợt chính bản thân mình, giọng chàng trai khàn đặc trả lời qua điện thoại: -Ba cứ quyết định đi! Con theo ý ba, sẽ lấy Yến Như! Một tuần sau cuộc tham quan! Hết chương 29
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...