Bà lão ấy đã tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt của nó liền hỏi: -Cháu là cô bé thiên thần đó à? -Trời ơi! Bà à, cháu đã nói là cháu không phải thiên thần rồi mà, bà chưa có chết đâu! - Không thể ngờ rằng bà vẫn nghĩ là mình đã nhắm mắt lại nơi suối vàng, nó vẫn nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc, sần sùi của bà mà nói - Dù cho thế nào cháu cũng không thể để bà chết được đâu! -Cháu chắc là con nhà giàu nhỉ? Ta nói thế này cháu đừng để ý nhé! - Tiếng bà lão vẫn hổn hển trong mệt nhọc, bà thầm cười - Ta cứ tưởng rằng lũ con cháu nhà giàu hay bỏ bê những người ăn xin như ta lắm chứ! Không ngờ vẫn còn có những người tốt như cháu và bạn kia! Rầm! Rầm! -Hoàng Thái! Anh lo mà giữ cửa cho cẩn thận đi chứ! - Đang yên đang lành thì bỗng dưng những tiếng đập cửa kinh hồn vang lên, nó tức tối quát hắn - Để chị ta xông vào đây là chỉ có anh chết thôi đấy! -Cưng không biết thông cảm cho anh à! - Hắn thì đang trong tình trạng ôm cửa rất thắm thiết, có lẽ bà chị y tá vẫn không chịu buông tha, liên tục đập cửa, không màng đến nơi này là đâu. Cứ thế này thì hắn cũng chết mất thôi, đẹp trai cũng là một cái tội hay sao? -Có chuyển gì thế cháu? - Thấy có chuyện gì đó không ổn, bà nhổm đậy một chút để xem. -Bà cứ nằm xuống đi ạ! - Nó trừng mắt nhìn hắn rồi đỡ bà, không muốn bà phải quan tâm làm gì, nó muốn bà nghỉ ngơi cho đỡ mệt. -Cảm ơn cháu! Cháu tốt với ta quá! - Bà lại nằm xuống theo mong muốn của nó, miệng thoáng nở nụ cười hiền hậu. -Không có gì đâu bà ạ! - Trong lòng nó cảm thấy vui lắm, nhất là khi giúp đỡ một người già. “Bà ơi!” Rầm! Rầm! -Hoàng Thái! Mở cửa ra! - Tiếng của bà chị y tá từ ngoài vọng vào trong, tay thì vẫn không ngừng đập cửa liên hồi. Máu nó sôi sùng sục như nước sôi, đứng dậy đi đến rồi đẩy hắn ra. Nó mở cửa ra thì cả cái khuôn mặt tèm nhem mồ hôi của bà chị y tá kia đã hiện ra. Không thể kìm nén được nữa, nên nó mới hét lên: -Chị là y tá mà không biết tôn trogj bệnh nhân à? Nhất là người già đang nằm kia đây! Không có cái quy tắc gì hết à? Đúng là lúc nào cũng chỉ có chăm chăm chạy theo cái bọn trai đẹp mà không biết bọn nó có coi mình ra cái gì không? Chị nên nhớ rằng công việc là trên hết chứ! Bực hết cả mình! -Ơ.. Hoàng Thái! Xử lí con em của anh đi kìa! Nó láo quá! - Nói thực ra thì hình như bà chị y tá vẫn không biết đến hai cái từ vô duyên là gì hay sao ấy, vẫn thản nhiên nói với hắn. “Cái gì? Em?” -Này chị! Em đâu mà em! Nghe cho kĩ đây này, tôi là vợ của anh ta đấy! Phiền chị đừng làm phiền phòng này nữa! - Không biết mặt bà chị này dày bao nhiêu mét không biết, nó vẫn bộc lộ ra cái sự giận dữ trong lời nói - Để cho bà cụ ngủ chút đi! -Vợ? Huhu... Hoàng Thái à! Sao anh lại có vợ rồi cơ chứ! ợ anh xấu hoắc à, làm sao bằng em được cơ chứ! - Nhẹ nhàng che mặt lại, bà chị khóc tu tu như đúng rồi - Anh à, sao anh có thể... Rầm! Không cho bà chị ấy nói hết, nó đã đóng cửa phòng lại cái rầm. Chỉ qua cái cách đóng cửa ấy cũng biết nó giận đến độ nào. Nhưng... nó đã rất sai lầm khi nói ra cái câu “Nghe cho kĩ này, tôi là vợ của anh ta!”, bỗng nhiên hắn lại vui vẻ đến lạ thường. Hắn kéo tay nó, làm cả thân hình nhỏ nhắn kia đổ vào người mình. Dịu dàng hôn lên mái tóc nó, hắn nói: -Nè, cưng vừa nói là vợ của anh đó nhé! -Ơ... hay quá ha? Anh nghĩ là thật hả? - Mắt nó đang trong tình trạng cà la té mắt bé mắt to, hỏi hắn. -Ừ! - Gật đầu cái rụp, hắn chưa bao giờ cảm thấy vui như bây giờ. -Tôi nói thế chỉ để cho bà chị kia đi thôi! Bỏ tôi ra đi! - Liên tục dãy dụa, nó cau mặt lại trông rất... dễ thương. -Không bỏ đâu! - Hắn vẫn rất quả quyết mà ôm nó, mặc cho những cái dẫy dụa ngày một mạnh hơn. Khong biết làm thế nào mà nó lại nói với hắn một câu rất chi là xanh rờn và hắn liền đồng ý luôn. Cái câu nói ấy không thể nào ngoài: -Bỏ tôi ra, để tôi nói một câu cuối với bà cụ rồi đi về nhà! Anh muốn làm gì tôi thì làm! Hình như bà lão không có để ý đến chuyện vừa xảy ra, bà đã ngủ rồi mà. Nó nhìn bà lần cuối rồi kéo hắn đứng dậy đi ra ngoài, không quên kéo theo cái túi đựng Sexy Kimono. “Cuối cùng thì vẫn chẳng nói được gì với bà lão hết!” Ra đến chỗ trực của bệnh viện, nó dặn dò bác sĩ một số câu rồi quay ra nói với bà chị y tá hậm hực đứng đó: -Sáng mai, chị hãy cho bà ấy ăn cháo cho bà khỏe lại! Nếu dám làm gì bà thì đừng trách tôi ác! Cả hai cùng ra khỏi bệnh viện, nó thì không nỡ rời xa bà lão, còn hắn thì... sung sướng vô cùng. Trời đã ngớt hết mưa, hai người vẫn lẳng lặng đi cạnh nhau trên con đường về nhà. Đến nhà hắn, nó mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà mát lạnh, hắn lại như thường lệ, thói cũ không bỏ, mà bế nó về phòng, đặt lên giường. Nó không chống cự gì bởi bây giờ quá mệt và buồn ngủ rồi. Miệng hắn lại cười gian xảo: -Này cưng! Muốn làm gì thì làm đấy nhé!? Hết chương 16
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...