Vkook | Money

Em...lại định làm gì đấy?"

Giọng nữ nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng đâu đó vẫn nghe thấy sự lạnh nhạt và thương xót, hai thứ tương phản cùng đảo nghịch trong một câu nói, khiến cho người vừa nghe thấy đã sợ đến cứng người.

Henry hoảng sợ đến kinh người, không dám quay đầu lại để xác nhận, cậu biết, cậu quen thuộc giọng nói này, trong lòng vừa vui sướng vừa sợ hãi. Vừa mong lại là không muốn.

Ruby đứng dựa người vào tường, đôi tay đẹp đẽ khoanh chặt trước ngực, gương mặt lạnh nhạt có, lo lắng có, đau lòng cũng có...

"Chị hỏi em định làm cái gì?"

Nghe được sự tức giận trong ngữ điệu của Ruby, Henry không muốn làm chị buồn bực nữa, rụt rè quay lại nhìn chị, vẻ mặt đáng thương đến cùng cực.

Henry hơi nghẹn ngào, nói

"Em muốn ngủ."

Ruby nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu. Cô chậm rãi hỏi ngược.

"Em đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa?"

Henry vẫn ngây ngẩn như vậy, anh lắc đầu một cách máy móc.

"Chị đã nấu ăn rồi, em ăn một chút đi, uống thuốc rồi hãy đi ngủ."

Ruby nói xong liền muốn xoay người rời đi. Trong một khắc ngắn ngủi đó, cảm xúc trong người Henry như núi lửa phun trào, bao nhiêu hoảng sợ, kinh hãi đều theo bóng lưng đó mà kéo về trong tâm trí.

Bóng lưng đẹp đẽ đó thật sự khiến cho Henry ám ảnh, ngày đó, cái ngày định mệnh đó, Ruby cũng rời đi với bóng lưng mệt mỏi này.

"Chị!", Henry gần như hét lên.


Ruby có hơi cả kinh, cô tức khắc xoay người lại.

Nhìn gương mặt xanh xao cùng ánh mắt ngấn nước đầy sợ hãi của Henry, Ruby cũng cảm thấy lòng mình nặng nề hơn.

Cô biết cả hai đã không thể cư xử thân mật như trước được nữa, dù có cố đến mấy, dù có gần nhau đến bao nhiêu đi nữa thì khoảng cách nơi trái tim của hai người cũng đã cách xa ngàn dặm.

Nhưng đâu đó, ở trong tim, trong tâm trí, trong tâm hồn của Ruby vẫn muốn lần nữa là một chỗ dựa cho Henry, người con trai mà cô trân quý nhất.

.

Ruby ánh mắt buồn buồn lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mắt, cuối cùng thở hắt ra một hơi cố nở ra nụ cười tự nhiên nhất.

"Đừng lo, chị vẫn sẽ ở đây thôi."

Đôi vai rộng lớn khẽ run rẩy, Henry cúi gầm mặt xuống che đi đôi mắt ướt nhòe, anh nghẹn ngào hỏi

"Chị thất vọng về em lắm phải không?"

Không gian chìm vào bể sâu tĩnh lặng, không nhanh không chậm nhưng đủ bóp nghẹn trái tim sợ hãi của Henry.

"Không có, đó chỉ là một cái đánh, chị không để ý đến."

"Nhưng..."

Ga giường bị Henry siết đến biến dạng, nhàu nát, từng đường nét khó coi, đau đớn trên ga giường cũng giống như trái tim của Henry vậy, không được trọn vẹn.

"Nhưng từ trước đến nay, chị...chị thậm chí còn không nỡ lớn tiếng với em...dù chỉ một khắc..."

Đến cuối Henry cảm thấy mình không đủ dũng khí để nói tiếp nữa, âm lượng chỉ càng ngày càng nhỏ sau đó chỉ còn những tiếng uất nghẹn trong cổ họng.


Ruby bề ngoài vẫn thản nhiên, lạnh lùng như vậy nhưng chỉ mỗi cô ấy biết trái tim mình đã vụn vỡ tự bao giờ.

Cô từng chứng kiến một cặp vợ chồng lâu năm ly hôn nhau chỉ vì một cái tát, ngày đó Ruby cảm thấy người vợ chỉ đang làm quá vấn đề lên mà thôi, người chồng chỉ là trong lúc nóng giận mới ra tay như vậy, nếu nhắm mắt cho qua thì cuộc sống hôn nhân vẫn sẽ được êm đẹp.

Nhưng phải đến tận hôm nay, khi mà Ruby tự mình trải qua cảm giác đó cô mới hiểu vì sao người vợ phải nhất quyết ly dị với chồng.

Không biết từ bao giờ mà tư tưởng chồng bạo hành thì vợ phải nhẫn nhịn đã ăn sâu vào trong tiềm thức của con người. Chẳng có lý do gì một người phụ nữ yếu đuối phải chịu đựng sự tra tấn và đánh đập của người đàn ông chỉ vì gã ta là chồng của mình cả. Người khác luôn răn dạy phụ nữ rằng sau khi lấy chồng là phải chịu nhẫn nhục, phải chịu đựng để đổi lấy một tổ ấm bình yên nhưng không có mấy ai dạy bảo đàn ông rằng hãy đối xử với người phụ nữ của mình dịu dàng và tử tế. Tình yêu là của cả hai người nhưng tại sao chỉ có phụ nữ là phải chịu đựng để xây dựng tổ ấm? Tại sao không phải là cả hai cùng nhau cố gắng?

Đối với người ngoài đó chỉ là một cái tát, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được sự kinh khủng của cái tát đó. Một lần dám làm là nghìn lần tái phạm. Giống như diệt cỏ là phải diệt tận gốc nếu không cỏ vẫn sẽ mãi ở đấy, sẽ lại mọc trở lại và làm kiệt sức chúng ta.

Phạm sai lầm không đáng sợ.

Phạm sai lầm nhưng lại không nhận lỗi mới đáng sợ.

Kí ức về ngày hôm đó lại rõ hơn một chút, Ruby nhớ hôm đấy người chồng cũng cằn nhằn, bất mãn, khó hiểu như cô lúc trước, người chồng tức giận gặng hỏi rất nhiều thứ với người vợ, nhưng người phụ nữ đó không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn chồng thật lâu. Cái nhìn đó lạnh lùng, đau thương, thất vọng sau là hạnh phúc.

"Đến thời khắc chia xa cuối cùng anh cũng không thể đối xử với em một cách tử tế thì em còn luyến lưu làm gì cuộc hôn nhân này? Bao năm qua em nhẫn nhịn, hiểu chuyện, ngoan ngoãn làm một người vợ mẫu mực, suốt ngần ấy năm anh chưa từng hỏi thử xem là em có mệt không? Có cảm thấy dễ chịu không? Anh chưa từng, chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của em. Anh chưa từng yêu em, anh chỉ quen thuộc với hình bóng của em. Nếu anh thật sự yêu em ngày đó đã không ra tay đánh em, đã không không nghĩ đến cảm xúc của em, đã không chỉ vì một chút sĩ diện liền xem em là món đồ vật không ai cần. Yêu mà không thể bảo vệ người mình yêu, nhẫn tâm ra tay đánh người mình yêu thì đó có còn gọi là yêu không? Anh là một đứa trẻ trong thân xác người lớn, và em-bổn phận một người dạy bảo đã kết thúc. Lời ít ý nhiều, mong anh hiểu được, sau này gặp được người làm anh rung động thì mong anh đừng cư xử như vậy nữa, thanh xuân của em đừng để nó lãng phí như thế."

Đó là lời cuối cùng trước khi người vợ rời đi, cô không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần nào nữa, không kịp chứng kiến cảnh người chồng chết lặng, nước mắt tan rơi, quỳ sụp xuống tuyệt vọng.

Để đủ kiên quyết như vậy thì đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương?

.

Bàn tay đẹp đẽ khẽ chạm vào gương mặt đầy nước mắt, ngón tay thon mảnh lao đi giọt lệ buồn. Ruby ôn nhu nhìn Henry, mỉm cười dịu dàng nói.

"Đừng khóc nữa, chị có giận, có buồn nhưng sao có thể thất vọng về em được? Người đánh chị không phải Henry, bệnh không phải lỗi của em, mặc dù là bàn tay này nhưng dù sao em cũng đã biết nhận lỗi, biết nghĩ đến cảm nhận của chị, biết đau lòng cho chị...tất cả những chuyện đó cũng đã đủ rồi. Chỉ cần trong tim em có chị thì dù chuyện gì xảy ra chị vẫn sẽ ở bên em, chị tha lỗi cho em, cho chúng ta có cơ hội làm lại từ đầu."


Henry không giống như người chồng đó, Ruby cũng không phải người vợ ngày hôm đấy.

Henry nhớ, thương, đau lòng cho Ruby.

Ruby không nhẫn tâm nhìn người mình yêu đau lòng.

Chỉ vậy thôi.

Dù cho tha lỗi là bước đệm của việc phạm lỗi. 

Nhưng cũng không phải lúc nào cũng đúng theo đạo lý này, cho nhau một cơ hội sửa sai, biết đâu kết quả lại tốt đẹp hơn thì sao.

Tình yêu là vậy biết là đau thương vậy mà vẫn tự nguyện bước vào.

________

Trong một đêm.

Một cảnh đoàn tụ.

Một cảnh chia xa.

.

Jungkook ngồi dựa lưng vào thành giường, chăm chú nhìn ấn ký trong lòng bàn tay.

Trong đầu chợt lóe lên giọng nói trong trẻo của bé gái ngày hôm đó.

"Về sau anh cũng giống như em, người không ra người quỷ không ra quỷ."

Cảm giác bây giờ không còn sợ hãi nữa, lòng tĩnh mịch như đêm đầy sương mù.

"Tôi là ai? Tại sao tôi phải chịu đựng những việc này?"


Sunny ngồi bên cạnh đó, mặt cuối gầm xuống không chút động tĩnh, anh rất muốn nói, nói ra tất cả nhưng con chip được cấy trong đầu anh không cho anh làm như thế.

"Sunny..."

Thời khắc này Jeon Jungkook chẳng còn ai để tâm sự cả, đối với cậu Sunny không hơn không kém chỉ là một người bạn, nhưng đâu đó trong tiềm thức người này lại như rất đỗi quen thuộc đối với cậu.

"Lúc nãy tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ."

Nghe đến mơ Sunny lập tức phản ứng, anh vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên xem xét nét mặt của Jungkook.

Khác với những gì Sunny tưởng tượng, Jungkook lúc này không mang vẻ mặt bi thương nữa thay vào đó là gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Tôi thấy tôi, là chính bản thân tôi nhưng bọn họ đều mang dáng vẻ rất khác nhau. Người đầu tiên trông trước mặt thì có vẻ vẹn toàn nhưng phía sau tấm lưng đã bị thương đến đáng kinh, máu chảy rất nhiều nhưng người đó vẫn không phản ứng gì cả tựa hồ như đã có một thứ còn đau đớn hơn vết thương đó đã tồn tại trong người cậu ta. Người đó nhìn tôi, vẻ mặt không vui không buồn, nhưng ánh mắt lại chất chứa rất nhiều điều, cuối cùng thốt ra một câu 'Có yêu có hận' ".

Jungkook dừng lại một chút, như hồi tưởng lại giấc mộng kì lạ.

"Còn một người nữa, dáng vẻ điềm đạm, lạnh lùng nhưng thần khí lại toát lên vẻ vừa hạnh phúc vừa đau thương, thân hình người đó khá gầy không săn chắc như người đầu tiên. Cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, rất lâu rất lâu mới lộ ra nụ cười dịu dàng, tươi sáng rồi còn nói: 'Sẽ còn gặp lại' ."

"Vậy...vậy còn ai khác không?", Sunny biết những người đó là ai, biết rất rõ là một chuyện khác.

"Có, một người nữa, máu me đầy mình, tai xỏ khuyên, tay xăm trổ, ánh mắt vừa đáng sợ vừa hằn học, vì máu chảy đầy mình nên tôi không biết được vẻ mặt ra sao, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn tôi giống như là nhìn lại quá khứ của chính mình vậy, có chứa hoài niệm, có buồn, có vui, có hạnh phúc..."

Ánh mắt Sunny thoáng chút sợ hãi, anh hồi hộp hỏi dò.

"Người đó có nói gì không?"

Jungkook như một cỗ máy, thơ thẫn đáp.

"Có, chỉ có hai chữ 'Xứng đáng'."

Tim Sunny lại càng rộn nhịp, anh ta như đã đoán đúng một điều gì đó. Rồi tức khắc, câu từ tiếp theo của Jungkook như tạ trăm nghìn căn kéo Sunny rơi vào vực thẳm.

"Nhưng hình ảnh người đó rất mờ ảo, nói xong hai chữ đó liền hóa vụn nhỏ mà tan biến."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui