Vkook | Money

Mắt em xinh đẹp, nước trong nằm trong lòng máu. Tay em thon thả, làn da trắng nõn bị vấy lên máu tươi. Trái tim của người thương, em sẽ nắm giữ được. Nhưng liệu em có thể thay đổi số phận không?
9

.

Mi ướt, khóe mắt đỏ, đôi môi vì lạnh mà hơi tím lại, cả cơ thể run rẩy lên vì sợ.

Hiện tại, mọi thứ đã ổn hơn. Jungkook không còn khóc nữa, chỉ còn run rẩy.

Nhưng bây giờ có lẽ cậu ấy đã cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

Có Kim Taehyung bên cạnh, Jeon Jungkook chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất.

.

Jungkook gục đầu lên vai anh, có lẽ là còn dư âm từ cơn uất nghẹn và sợ hãi, cậu ấy thỉnh thoảng lại nấc lên, bàn tay ấm áp thường ngày nay lại lạnh toát vì sợ.

Vòng tay rắn chắc của anh vòng qua ôm lấy đôi vai run run của cậu, Kim Taehyung nhìn thấy mỹ nhân của mình vì mình mà khổ tâm như vậy trong lòng cũng chẳng khá hơn là bao.

Lúc vừa mới đến, chắc không ai biết được ánh mắt của Kim Taehyung có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu xót xa.

Từng giọt nước mắt của Jeon Jungkook rơi xuống như là từng nhát dao cứa vào trái tim của Kim Taehyung.

--

Khi anh ta đến bên cậu cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi, và miệng lưỡi cứ liên tục lặp lại lời nói vô nghĩa ấy, tay cứ liên tục lao đi dòng lệ trên gò má của mỹ nhân.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi mà."

"Tôi sai rồi Jeon Jungkook, tôi sai rồi. Tôi không nên giấu giếm em."

"Mỹ nhân của tôi, xin em đừng khóc nữa mà, tôi sẽ đau lòng chết mất."

"Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, tôi sai rồi, xin lỗi em, đừng khóc nữa mà, xem như tôi cầu xin em đấy."

"Mọi chuyện đều là lỗi của tôi, tôi không nên im lặng, không nên giấu giếm em, không nên tự mình quyết định mọi chuyện."

Kim Taehyung cứ năn nỉ mỹ nhân của mình mãi, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của người qua đường, mặc kệ ánh mắt phán xét của những người đàn ông, mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ của người phụ nữ. Anh cứ nói mãi, nói đến khàn giọng cũng được, chỉ cần Jungkook ngừng khóc thì Taehyung sẵn sàng làm mọi chuyện.
4


.

Đúng là Jungkook có hoảng sợ về những hồi ước ban nãy thật, và Jungkook đau lòng cũng là thật.

Nhưng mà hình như ai kia đã quên mất, cậu Jeon đây ngoài được "ra sân chơi" với tư cách là một dược sĩ thì cậu ấy còn được Richter ưu ái phổ cập kiến thức về tâm lý học.

Hai năm học về ngành tâm lý học, Jeon Jungkook thật sự không như vẻ bề ngoài mà cậu ấy thể hiện.

Đúng là cậu ấy đau lòng, đúng là cậu ta thất vọng nhưng chẳng lẽ một kẻ có thể nhìn thấu được lòng dạ người khác lại chẳng hiểu được chính mình hay sao?

Cách để giày vò một kẻ suy tình là tự mình suy sụp.
1

Từ đêm ở khách sạn Jeon Jungkook đã ngầm hiểu rằng cuộc tình này cậu ấy đã thắng, chỉ là không ngờ bản thân lại lún quá sâu vào cuộc chơi này mà thôi.

Jeon Jungkook là một người dám-yêu dám-hận.

Trong tình yêu có thể suy lụy nhưng không bao giờ được yếu thế. Ăn miếng thì trả miếng.

Kim Taehyung khiến Jeon Jungkook khổ tâm, suy lụy.

Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung đau đớn, khổ sở, thao túng cả tâm trí anh ấy chỉ có thể xuất hiện mỗi cậu ta.

.

Chỉ là một chú thỏ thì sẽ được bảo vệ hơn một con sói.

Jungkook muốn tự biến bản thân thành một liều thuốc phiện, khiến Kim Taehyung chỉ có thể say mê mỗi cậu ta.
2

--

Khẽ đưa mắt liếc nhìn người đàn ông điển trai bên cạnh, vậy mà liền bắt gặp ánh mắt đau lòng của anh ta nhìn chằm lấy mình. Jeon Jungkook lại né tránh, lòng thầm nghĩ.

"Giờ không lẽ khóc nữa cho anh ta đau lòng đến chết hay sao, cứ nghĩ đến cảnh anh ta ôm ấp phụ nữ vào lòng rồi về ôm lấy mình là thấy ghét rồi."

"Em cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?.", Taehyung ân cần hỏi.

"Ừm, nhẹ lòng hơn một chút...", Jungkook ấp úng rồi lại nhỏ giọng.


"Thật cũng chẳng hiểu tại sao khi ở bên anh tôi lại cảm thấy an toàn nữa mặc dù anh chẳng cho tôi nổi một lời giải thích rõ ràng."

Mỹ nhân vừa hết buồn lòng thì tâm trạng liền chuyển qua đanh đá ngay tức khắc, thật thì trong chuyện này chẳng biết ai đúng ai sai nữa. 

"Tôi xin lỗi, thật lòng tôi không biết nên giải thích với em như thế nào, tôi sợ em sẽ gặp nguy hiểm nếu như tôi...", Taehyung vẫn dịu dàng lựa lời nói với cậu.

Tâm trạng của Taehyung có vẻ rất ổn định nhưng Jungkook thì hình như không được như thế, nói chính xác thì là đã tức điên lên rồi.

"Này, Kim Taehyung...", giọng Jungkook run lên vì tức giận.

"Anh nghĩ tôi là ai hả? Là trẻ em lên ba hay là trẻ sơ sinh vừa chào đời? Anh nghĩ tôi bỏ công sức hai năm vừa học tập vừa rèn luyện là để làm gì hả? Trong mắt anh tôi vô dụng như thế sao? Tôi có yêu cầu anh khai báo thông tin gì đâu chỉ cần anh cho tôi một lời giải thích đàng hoàng mà thôi..."

"Nhưng mà nó cũng khá giống nhau mà em?."

"Anh học đâu ra cái thói chặn miệng người khác khi người ấy đang nói vậy hả?."
1

"Tôi sai rồi, mời em tiếp tục."
1

"Những chuyện đời tư của anh từ nay tôi sẽ không xen vào nữa, chỉ mong anh đừng xem tôi như một đứa trẻ như vậy nữa, tôi cảm thấy rất..."

"Tôi có xem em là một đứa trẻ bao giờ đâu, tôi xem em là bảo bối của tôi nên tôi mới chăm sóc kĩ lưỡng như vậy đấy."

"Anh có tin là tôi chỉ cần tiêm cho anh một liều thuốc thôi là anh lướt trên mặt sóng không cần ván luôn không?."
1

"Tôi cũng muốn thử cảm giác đấy."

"Anh đang khiêu khích tôi đấy hả?."

"Tôi đã hiểu được tâm ý của em rồi, tôi chỉ là không muốn em cứ lặp lại những lời nói khiến em khổ tâm nữa thôi."

Nhìn xem cái dáng vẻ của anh ta khi nói ra những câu từ đó nó dịu dàng như thế nào kìa. Anh ta điềm tĩnh, dịu dàng, lại như thói quen xem Jungkook như một đứa trẻ mà dỗ dành.

"Là tại ai hả?.", Jungkook chau mày nhìn anh.

Taehyung nhìn cậu, mỉm cười ôn hòa. Anh nắm lấy tay Jungkook đặt lên ngay vị trí tim của mình, để cho tự cậu ấy có thể cảm nhận được sự chân thành nơi trái tim.


"Tôi đã thất hứa hai lần rồi, cả đời này chỉ cần em còn bên cạnh tôi thì tôi sẽ không bao giờ thất hứa một lần nào nữa."

"Nhưng tôi đã thất vọng hai lần rồi, nên cả đời này chỉ cần bên cạnh anh thì tôi sẽ mãi sống trong hoài nghi mà thôi."

"Đó là một thế cờ khó trùng hợp rằng tôi lại chơi cờ rất giỏi."

"Ý anh là cuối cùng anh sẽ chiến thắng?."

"Em đoán xem."

"Tình yêu không phải là một chiến trường đâu mà anh cứ tranh giành chiến thắng."

Nghe Jungkook nói đến đây thì đột nhiên Taehyung lại bật cười, anh cợt nhả hỏi cậu.

"Thế tại sao em lại xem cuộc tình này là một trò chơi?."

Jungkook lúc nãy vẫn còn tâm trạng thì giờ lại như một pho tượng bị đông cứng lại, cậu ta ấp úng một hồi rồi lại thản nhiên đáp.

"Có lẽ là vì tôi là International playboy."
10

.

Trong lòng Kim Taehyung tự khắc hiểu rõ, câu trả lời vừa như đùa vừa như thật này là có ẩn ý gì. Chỉ là anh ta không muốn vạch trần sự thật, bởi sự thật nào mà chả đau lòng.

Nếu Jeon Jungkook là một cạm bẫy thì Kim Taehyung sẵn sàng lao vào.

Vì Jeon Jungkook đã đồng ý bước vào hố sâu địa ngục.

Thì Kim Taehyung cũng nguyện ý bước vào cạm bẫy độc hại này.

---

"Những lời nói như vậy đúng là chỉ có thể do em nghĩ ra."

"Đối mặt với một tên nguy hiểm như anh thì tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần vững chắc chứ."

"Hm...tùy em thôi, em muốn chơi đến đâu thì tôi chìu đến đây."
1

"Cảm ơn à."

"Mà này..."

"Hửm?."


"Chúng ta ở đây cũng lâu rồi nhỉ?."

"Gì cơ? Cũng đâu có lâu...lắm..."

Đến giờ Jungkook mới để ý, cậu đến đây lúc trời nhá nhem chiều mà hiện tại thì mặt trời cũng đã lặn mất, đã nhường lại vị trí cho các vì sao.

"Ừm...nếu anh muốn thì cứ về trước đi, tôi muốn ở lại đây ngắm biển."

Nơi này về đêm thật sự rất đẹp, mặt biển xanh thẫm vì màn đêm mà trở nên u tối hơn nhưng nó lại trông xinh đẹp hơn gấp ngàn lần khi mà những vì sao bé xinh cứ ẩn hiện trên mặt biển, những ánh đèn vàng cam ấm áp lượn lờ theo từng cơn sóng.

"Em quên rằng biển chính là thứ khiến em lên cơn sốt à?.", Taehyung ánh mắt khó chịu nhìn ra nơi biển sâu.

"Không phải tại biển mà là tại anh.", Jungkook ánh mắt dịu dàng nhìn ra biển khơi.

"Nếu em muốn ngắm biển thì tôi đã tìm được cho em một nơi vừa có tầm nhìn tốt lại rất an toàn cho sức khỏe của em."

---

Hai người họ vô tư trò chuyện từ nãy đến giờ và vẫn không biết, từ nơi bóng tối đã có một dáng người thấp bé đứng đấy quan sát cả hai từ lúc nào...
2

---

"Chị nghe này."

"Em vừa tiếp nối sự nghiệp của chị đấy."

Henry vừa chạy xe vừa gọi điện cho Ruby.

"Chuyện gì cơ?."

"Không phải hai người họ đang giận nhau sao? Em vừa giúp họ làm lành với nhau, lại còn tiện tay đặt cho họ một phòng khách sạn."
1

"Đúng là em trai của chị, giỏi lắm nhóc."

Đầu dây bên kia bỗng truyền lại giọng nói của một người phụ nữ, Ruby vừa nghe thấy  giọng nói ấy thì liền ấp úng nói với Henry.

"À...hiện tại chị có việc bận rồi, nên chị sẽ gọi lại em sau nhé."

Không đợi Henry kịp trả lời, Ruby đã lạnh lùng ngắt máy.

Henry trên xe tâm trạng lại có chút thất vọng, anh lẩm nhẩm.

"Em chính là không muốn làm em trai của chị."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui