Vkook | Money

Mỹ_ Los Angeles

Cả hai người vừa bước xuống tới sân bay thì trời đã sập chiều. Chỉ ít phút sau cuộc gọi của ông Richter thì một chiếc xe sang trọng đã có mặt tại ngay cửa ra của sân.
1

Bước vào trong xe, đây là lần đầu tiên Jungkook được ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy. Cậu tròn mắt nhìn đủ kiểu, làm người giàu thích thật.

Jungkook ngồi ở ghế sau, cạnh bên là Richter. Chiếc xe lao thoăn thoắt trên con đường quốc lộ, hướng đến bờ biển Manhattan. Trong xe, Jungkook ngồi không sinh chán, cậu bắt đầu tò mò.

Jungkook không nhịn được nữa, liền quay sang hỏi Richter.

"Công việc ông muốn tôi làm là gì?"

"Đợi đến khi cậu thuần thục, tôi sẽ nói cho cậu biết", Ông Richter nhìn cậu cười bí ẩn.

"Sao ông lại chọn giúp đỡ tôi?", Jungkook tiếp tục giải bày thắc mắc của mình.

Richter cười nhẹ, ông hạ cửa kính xuống, xoay mặt ra hướng cửa sổ cảm nhận cơn gió mát. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.

"Những người như cậu sẽ không phản bội tôi. Điểm yếu của cậu là gia đình mà gia đình cậu lại nằm trong tay tôi"

Một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi mạnh vào người, khiến cho Jungkook sởn gai ốc. Từ lần đầu gặp người đàn ông này cậu đã có một linh cảm rất kì lạ, gương mặt ông ta lúc nào trông cũng rất hiền từ và nhân hậu, nhưng sâu trong ánh mắt của ông luôn chứa đựng một thứ gì đó, ánh mặt đục ngầu, sâu xa như đang chờ đợi, mưu tính một điều gì.

Jungkook thở dài, dù gì ông ta cũng là ân nhân của cậu, làm việc cho ông ta thay lời cảm ơn cũng là lẽ thường tình.

"Đúng là đáng sợ mà, ông yên tâm. Tôi không phải loại người ăn cháo đá bát đâu"
1

Richter gật đầu hài lòng, chầm chậm xoay người lại nhìn Jungkook. Ánh mắt đục ngầu, sâu lắng nhìn lấy cậu, nở nụ cười nhẹ nhàng. Thanh âm trầm, khàn của một người đàn ông đứng tuổi vang lên.


"Chào mừng cậu tham gia vào trò chơi tội ác, Jeon Jungkook - người thi hành số 09"

Chiếc xe lao nhanh trên con đường xa lộ, tiếng gió rít lên từng hồi bên tai, ánh hoàng hôn gắt gao chiếu rọi xuống.

Như đêm định mệnh đó, ánh sáng đỏ cam chiếu rọi sau bóng lưng ông. Nụ cười nhẹ nhàng nhìn sao mà đáng sợ quá, còn ánh mắt đó nữa. Jungkook thật lòng không biết được, trong đáy mắt đó chứa biết bao nhiêu tâm tư và thù hận. Cậu không biết chuyện gì đã xảy đến với Richter nhưng chắc rằng, đó là một chuyện vô cùng khủng khiếp. Một câu chuyện ám ảnh người đàn ông cằn cỗi phải quyết cược mạng sống của mình vào trò chơi sinh tử nhuốm đầy tội ác.

____

Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự to lớn, không biết dùng từ biệt thự đã đúng với kích thước của nó chưa, nó giống như một lâu đài. To lớn và lộng lẫy nằm kế bên một bãi biển xinh đẹp. Jungkook ngước nhìn, cố thu hết sự nguy nga này vào đáy mắt. Cậu há hốc mồm, quay sang hỏi Richter.

"Đây là nơi tôi sẽ sinh sống thật chứ?"

"Tất nhiên, không gian ở đây thế nào?
Có phải là rất tuyệt và lãng mạn không?"

Richter nhướn mày đáp lời, biểu cảm này cũng đã xuất hiện ở mấy người trước, ông ta cũng đã quá quen với sự ngạc nhiên này.

"Tôi lắm tiền nhiều của, nhiều tiền quá không biết làm gì nên xây vài cái biệt thự để ngắm vậy thôi. Cũng ít khi sử dụng tới lắm, chủ yếu là xây cho hao tiền ấy mà"
7

Richter vừa nói vừa tiến vào trong sân nhà, điệu bộ thư thái của một tài phiệt thật thụ. Jungkook nghe xong câu nói thì đứng hình tại chỗ, cách tiêu tiền của người giàu thật quá khó hiểu rồi.

___

Đứng ở giữa sảnh, Jungkook lần nữa bị lóa mắt. Nhìn cái đèn chùm đính đầy pha lê lấp lánh, rồi nguyên bộ một bàn ghế được làm từ loại gỗ tràm hương cao cấp. Ở hai bên tường, đường lên cầu thang treo đầy những bức danh họa nổi tiếng. Bên phía phải nhà, còn có cả thang máy để di chuyển. Richter vỗ vỗ vai cậu, ông ta chỉ về hướng chiếc thang máy.

"Thang máy có thể đi lên sân thượng, nếu thích cứ lên đó mà ngắm biển, ngắm sao. Tập làm quen với môi trường ngập mùi tiền đi"

"Ông có nhận con trai nuôi không?"


Jungkook mặt tươi cười rạng rỡ, cậu quay sang xoa bóp đôi vai của Richter. Giọng nói ngọt ngào vô cùng.

Richter bật cười lớn, không có nhiều người đủ dũng khí để đùa giỡn và đưa ra đòi hỏi với ông. Jeon Jungkook là người đầu tiên. Ông ta nhìn cậu, gương mặt vui vẻ nhưng lại tỏ vẻ đắn đo.

"Tôi sẽ suy xét sau, có được một đứa trẻ lanh lợi, thông minh như cậu là một điều tốt."

___

Sau khi trò chuyện với Richter, Jungkook trở về căn phòng của mình. Trước cánh cửa treo một số 09 rất rõ ràng, có vẻ như cậu ấy đã bị nhắm đến từ trước rồi. Cậu Jeon hít lấy một hơi sâu rồi mở cửa bước vào, đúng là không ngoài quán tính. Căn phòng rất rộng và đẹp, chỉ mỗi một căn phòng đã to bằng nữa căn nhà lúc trước của cậu rồi.
2

Đứng quan sát toàn diện căn phòng, Jungkook phát hiện đây chính là căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất, khi mà ban công phòng được hướng thẳng ra biển.

Cậu Jeon bước ra ngoài, mặt trời to lớn đang dần khuất sau đường chân trời, làn gió man mát từ biển thổi vào, cũng phần nào xua đi sự mệt mỏi và lo âu trong tâm hồn. Thiên nhiên chính là thứ thuốc kì diệu nhất, nó có thể chữa lành tâm hồn đầy u tư của con người, Jungkook ánh mắt trầm lặng nhìn về phía chân trời. Dù chưa biết phải đối mặt với những chuyện gì, nhưng đây đều là lựa chọn của cậu, cứ xem như đây là một cuộc đời mới mà cố gắng xây dựng lên tương lai thôi.

Quay người trở lại phòng, Jungkook mở vali ra lấy một bộ đồ thoải mái, áo ba lổ và quần thun ngắn. Cậu vui vẻ, huýt sáo tiến vào phòng tắm.

" Wow, đến cái nhà tắm nhìn cũng sang ghê.  "

Jungkook đứng sựng lại giữa căn phòng nhỏ, cái phong cách hiện đại, đầy đủ đồ dùng. Trên ngăn tủ còn được đặt sáp thơm nữa, cậu Jeon đây cứ suýt xoa mãi. Trong đầu liền mưu tính.

"Phải mau nhận ông Richter là cha nuôi thôi ~"
4

___

Thư giãn xong thì trời cũng sẫm tối, Jungkook bước đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường. Trên bàn là một chiếc laptop và một chiếc điện thoại mới toanh. Đến bây giờ thì cái ý nghĩ nhận người thân của Jungkook lại càng mãnh liệt hơn rồi.


Dù sau thì ngày mai sẽ bắt đầu thực tập, nên Jungkook cứ chơi đến hết đêm nay đã. Cậu mở laptop, coi nốt mấy bộ phim hành động yêu thích. Ngồi miệt mài đến 8 giờ 30 phút, thì bụng cậu bắt đầu réo lên. Jungkook đột nhiên phát hiện ra từ lúc xuống máy bay đến giờ, cậu ấy đã không có gì bỏ bụng rồi. Thế là theo tiếng gọi của dạ dày, Jungkook quyết định lần mò xuống bếp.

Con đường đến với đồ ăn không dễ dàng như tưởng tượng, vừa bước ra khỏi phòng đã không khỏi lạnh gáy. Bốn bề im lặng, vì biệt thự gần biển nên không khí về đêm vô cùng lạnh lẽo. Từ khi vào đây Jungkook đã không thấy một người làm nào, sự giúp đỡ hoàn toàn không có. Sảnh lớn chỉ có ánh sáng đỏ mập mờ từ những chiếc đèn nhỏ treo cạnh phía tường, Jungkook đang ở lầu 3. Đường đi xuống cầu thang treo đầy những bức chân dung, dưới ánh đèn mờ những ánh mắt trong tranh cứ như đang dõi theo từng hành động của cậu vậy.

Jungkook khẽ khàng đi xuống cầu thang, đến thở cũng không dám thở mạnh. Sau khi đã có mặt tại nhà bếp, cậu Jeon mới nhẹ nhàng ôm lấy trái tim mong manh của mình mà an ủi. Jungkook ngước mắt nhìn, chiếc tủ lạnh như phát đầy ánh hào quang trong mắt cậu, nhưng khi vừa tiến lên được vài bước thì một bàn tay lạnh lẽo  chạm vào vai cậu, âm điệu đáng sợ như vang từ cõi âm ti.

"Cậu là ai?." 

Cơ thể Jungkook không rét mà run, nuốt một ngụm nước bọt, hít lấy một hơi sâu cố trấn tĩnh. Tay cậu toát mồ hôi mò mẫm đến cái chảo đang được đặt trên bàn tròn, người hay ma thì Jungkook không biết. Nhưng chơi cái trò thất đức này thì đáng bị ăn đập lắm.
2

Khi vũ khí đã cầm chắc trên tay, Jungkook thận trọng. Cậu chụp lấy bàn tay lạnh toát kia, xoay người vụ khí trên tay theo lực mà lao đến. • Bộp •, một cánh tay mảnh khảnh nắm chặt cổ tay của cậu, tuy nhìn yếu ớt nhưng sức lực lại vô cùng mạnh. Không phải một mà là đến hai người.

"Cảm ơn cô Ruby" , Henry từ từ tiến lên, để lộ gương mặt đáng yêu của mình.

Bên cạnh cậu, Ruby ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào cánh tay cậu, cô dùng lực siết mạnh hơn.

" A...đau đấy....", Jungkook cảm nhận được cánh tay mình như sắp bị bẻ gãy, liền nhỏ tiếng nói.

" Được rồi, tôi không sao đâu. Bỏ cậu ấy ra đi ", Henry chép miệng khuyên ngăn, anh tiến lại gỡ bàn tay của Ruby xuống.

Ruby gương mặt vẫn lạnh lùng, cô nhìn cậu rồi hỏi.

" Cậu là số 09 đấy à ? "

" Hả ? ", Jungkook bị hỏi bất ngờ, có chút hoảng loạn. Rồi cậu nhớ lại số phòng như hiểu ra, cậu gật đầu.

" Ừm, rất vui được làm quen với cô ", Jungkook nói, vui vẻ đưa tay ra, ngỏ ý muốn làm quen.

Ruby cũng lịch sự bắt tay với cậu, giọng nói thanh thoát vang lên.

" Tôi là Ruby, thuộc số 11 "

Bàn tay lạnh lẽo của Henry lại đặt lên vai cậu lần nữa, anh cười tươi, đáng yêu nói.


" Còn tôi là Henry, thuộc số 10 "

Jungkook thu mắt nhìn hai người, một người là nữ lạnh lùng, cứng nhắc, một người là nam hoạt bát, vui vẻ. Trong lòng Jungkook đột nhiên nổi lên suy nghĩ.

" Trời ban lộn tính, nhầm bản thể "

" Mà cậu xuống đây để làm gì ? ", Ruby khi đã quen biết, cô cũng hòa nhã hơn đôi chút, cô hỏi cậu.

" Tôi cảm thấy đói nên xuống đây, định tìm thử xem có gì ăn hay không thì bị hai người dọa cho chết khiếp đây "

Jungkook đến giờ mới sực nhớ đến chiếc bụng đáng thương của mình, cậu vừa nói vừa xoay người rời đi đến hướng tủ lạnh. Jungkook bắt đầu tìm kiếm, theo thói quen Jungkook lại mở cửa trên trước.

" Này...", tiếng Henry vang lên đầy sợ hãi, nhưng anh đã muộn.

• Cốp •, chiếc tủ nằm ở góc khuất, phía phải hơi tối, đèn ở đây cũng mập mờ nên cậu không thể thấy rõ. Cánh cửa tủ đập vào gương mặt điển trai, đang đứng cạnh đấy.

Kim Taehyung mặt lạnh như tờ, ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cả cậu. Anh từ từ bước ra khỏi vùng tối, đi đến cạnh bên cậu. Jungkook ngước cổ lên nhìn, cậu hoảng sợ lùi lại.
6

" Tôi....xin lỗi... Chỉ tại anh đột nhiên đứng đó, t-tôi..mắt của tôi không được tốt nên mới....."

Khi đối mặt trực tiếp, Jungkook mới hiểu vì sao tiếng nói ban nãy của Henry lại hoảng sợ như vậy. Người trước mặt cậu còn đáng sợ hơn lò vi sóng gấp trăm lần.
1

Ánh mắt cầu cứu nhìn qua Henry và Ruby, nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười gượng ép của hai người. Họ cũng như cậu, bị khí chất của Taehyung làm cho sợ hãi. Gương mặt điển trai của anh, hiện tại đang thể hiện rất rõ thái độ tức giận. Nhưng rồi Jungkook thấy anh lùi lại xa cậu ra, xoay người đi ra khỏi căn bếp, không quên dùng ánh mắt giết người mà nhìn cậu.

Jungkook khó hiểu nhìn theo, ít nhất cũng phải trả lời cho cậu biết rằng có chấp nhận lời xin lỗi hay không chứ.

" Mở miệng nói chuyện sợ bị ngộ độc oxi à ? "
1

---------------

Thế là Jungkook có một màn chào hỏi với đồng đội không mấy suôn sẻ, cậu lại bị cái người khó tính nhất ở đây ghim lấy. Cuộc sống sau này, coi bộ không thể yên bình rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui