Vkook | Cuộc Tình
Ngày này rồi cũng sẽ đến. Ngày mà cậu luôn chờ đợi để có được cơ hội tặng anh chiếc vòng này. Mà chắc không được rồi. Tại sao cậu lại nói vậy?
Flashback
Khi cậu đang cố gắng đi lại bằng đôi chân vô dụng này thì vừa bước đến phòng tập vật lý trị liệu cậu phát hiện ra họ. Đang ôm nhau. Bùn có. Cô đơn có. Đây chính là vị đắng của cô đơn và vị mặn của nước mắt. Tại sao vị ngọt lại không đến với cậu chứ?
RẦM
Đau đớn. Cậu ngã quỵ xuống đất làm hai người kia hoảng hốt chạy lại đỡ cậu.
-"Không sao chứ?"
-"Em không sao đâu. Xin lỗi vì làm phiền"
-"Jungkook thật ra..."
-"Em chỉ định đến phòng tập thôi. Không sao đâu. Nhìn nè...em có thể đứng được rồi..."
-"Chúc mừng em..."
-"Ah... em cho hai người này..."
Cậu xoay người lại đứng nhìn hai người họ và đưa vòng đôi đó ra. Nhưng không phải một chiếc mà là cả hai chiếc.
-"Em tặng hai người coi như quà cưới đó. Vì em không chắc là khi hai người làm đám cưới em có ở đây hay không nữa. Đây là chiếc vòng đôi em tặng cho hai người."
-"Jungkook ah..."
Sakura bước tới ôm cậu thật chặt. Cô khóc rồi. Lần đầu tiên cô khóc vì một người nào đó và đó là Jungkook.
-"Jungkook ah... thật ra chị và Taehyung huỷ hôn rồi..."
-"Huỷ hôn sao?"
Ngạc nhiên. Sao lại huỷ hôn chứ? Hai người họ rất đẹp đôi mà.
-"Ừm. Chị nhận ra rằng sau bao nhiêu năm trôi qua tình cảm của chị và cũng chính anh ấy đã phai nhạt đi rất nhiều. Và bây giờ anh ấy và chị chỉ là bạn với nhau thôi. Taehyung anh ấy yêu em lắm. Em nên giữ anh ấy thật chặt đi! Quả thật tình yêu mà chị dành cho anh ấy không hề bằng em. Chị không muốn anh ấy chú ý tới ai khác ngoài chị nhưng em lại khác. Em sẵn sàng buông tay để người em yêu được hạnh phúc. Em xứng đáng với anh ấy, xúng đáng với tình yêu mà em dành cho anh ấy."
Nói rồi cô lấy chiếc vòng đôi trên tay đeo cho cậu một chiếc vòng có chìa khoá và chiếc còn lại là của anh. Cô nháy mắt với cậu rồi rút lui vì cô không muốn làm bóng đèn của hai người. Lại một cái ôm nữa từ anh dành cho cậu. Thật ấm áp. Cậu đã chờ đợi được anh ôm từ bao giờ rồi. Nước mắt lại rơi, nhưng lần này không phải là rơi vì đau vì buồn mà là rơi vì hạnh phúc. Nhưng đâu ai ngờ đằng sau hạnh phúc nhỏ nhoi đó lại là bất hạnh không phải dành cho anh mà là cậu. Nhưng đâu ai nói trước được tương lai đâu. Cứ sống vui vẻ, làm bất cứ những gì mình thích rồi tương lai như nào thì tính sau.
Anh ôm chặt cậu vào trong lòng
-"Kookie ah..."
Mỗi một câu gọi tên cậu anh đều ôm chặt hơn như thể nếu buông tay ra thì sẽ tan biến mất vậy. Anh đã bắt đầu cảm nhận được một khoảng áo mình bị ướt. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu. Một nụ hôn ngọt ngào, anh có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt.
-"Thỏ con đừng khóc nữa. Anh yêu em thỏ con của anh!"
Mỉm cười. Đây không phải là mơ rồi, anh ấy hôn cậu, nói yêu cậu.
-"Em cũng yêu anh Taehyungie ah..."
-"Coi kìa. Thỏ con của anh mít ướt ghê hông!"
-"Yah...!"
BÙM
Tiếng của pháo hoa giấy mini(au: au không biết phải gọi như nào nữa. Đại loại là pháo hoa bé bé mà trong sinh nhật Kookie có đó.) bắn ra chúc mừng cho cặp đôi trẻ này. Chiếc vòng đôi mà hai người họ đeo trên tay chính là biểu tượng tình yêu của họ. Chiếc chìa khoá trên chiếc vòng của cậu đã khoá trái tim của anh bằng ổ khoá trên chiếc vòng của anh. Mãi mãi trái tim của anh chỉ thuộc về cậu.
-"Chúc mừng...."
và một loạt câu chúc mừng của họ trong đó có cả chị y tá nữa.
/Cuối cùng em cũng đã có được tình yêu thực sự rồi/ Minah pov
(au sẽ để tên chị y tá thành Minah nha. Nghĩ lại thấy toàn gọi y tá cứ sao sao á)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(chữ nghiêng là trong tim nhắn nha)
Vợ yêu dấu:anh đang làm gì vậy?
Chồng cưng của thỏ:anh đang nhớ em nè thỏ con
Vợ yêu dấu: anh ra ngoài cửa đi có bất ngờ đó
Chồng yêu của thỏ: đợi anh xíu
Vợ yêu dấu:😊
-"Kookie em làm gì ở đây"
Vừa mở cửa ra thì thấy con thỏ con đang đứng mỉm cười vui vẻ khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh. Và trong tay đang cầm một cái túi nào đó rất to ah~~
-"Ngạc nhiên hông? Em ra ngoài mua mấy thứ tiện ghé anh luôn đó."
(có xe lăn nha mấy má. Lại nghĩ nhầm tại sao Kook đi lại được)
-"Em vào nhà đi."
-"Nhìn nè...tada..."
Cậu lục trong túi ra một chiếc khăn màu đỏ rượu rất đẹp.
-"Em đan đó. Trời lạnh rồi nên em tặng anh đó."
-"Còn em thì sao?"
-"Em thì cái này..."
Nói rồi lại tiếp tục lấy thêm một cái nữa y như cái của anh...nhưng mà khăn đó ít lỗi hơn thì phải...
-"Em sẽ dùng cái tốt hơn vì cái này em đan sau. Còn anh dùng cái em đan trước nhiều lỗi hơn."
-"Yah..."
Anh tiến tới xe lăn và cù cậu. Cậu cười đến chảy nước mắt luôn rồi. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cậu và đối với chính anh. Mệt rồi. Cả hai ngồi thở hổn hển.
-"Taehyung nè..."
-"Hửm..."
-"Em đan cho anh rồi thì thưởng cho em đi."
-"Thỏ con muốn anh thưởng gì nào?"
-"Hôn em đi."
Lần đầu tiên cậu chủ động. Aaaaaaaa. Không kiềm chế nổi nữa rồi. Anh bế cậu ra khỏi xe lăn và đặt cậu lên giường. Aaaaaaa anh cũng là con trai đó. Anh cũng phải kiềm chế dữ lắm nhưng bây giờ thì không được rồi.
-"Kookie ah... đêm nay..."
Anh chưa nói hết câu cậu đã hiểu ý anh rồi.
-"Ưm..."
(Au không biết viết H nên mọi người thông cảm cho au tua nha)
-"Kookie anh yêu em..."
-"Taehyung em cũng yêu anh..."
-"Taehyung nè..."
-"Hửm..."
-"Hôm nay valentine đó... tặng quà em đi..."
-"Nè..."
Nói rồi anh lại hôn cậu lần thứ n trong ngày. Đây là món quà valentine đầu tiên và cũng là món quà ngọt ngào nhất đối với cậu.
-"Em nữa. Tặng quà anh đi..."
Chụt
Cậu chỉ hôn vào má anh thôi. Xí hổ lắm. Trước giờ toàn anh chủ động không hà~~
___________________________
Hết chap này
Chúc mọi người valentine vui vẻ nga~~~
CÁC BẠN ĐỌC NHỚ VOTE VÀ CMT CHO AU NHA
Kamsahamida
Sarangheyo
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...