Virus Tình Yêu
Đến ngõ nhà nó, như mọi lần nó bước xuống xe chào mọi người rồi bước về nhà.
Chưa về đến nhà. Nhưng nó đã nhìn thấy mọi người đang tập trung ở nhà nó rất nhiều. Nó biết chuyện gì đã xảy ra.
Chạy vội về nhà. Nhờ mọi người nhường đường cho nó đi vào. Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó. Người cha hung hãn đánh đập mẹ nó một cách dã man. Nó vất cặp chạy ngay vào trong nhà can ngăn bố nó.
Đứng trước mặt bố nó. Với ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào mắt bố nó.
- Bố không đánh mẹ nữa. Con sẽ đưa tiền cho bố.
Lời nói nhẹ nhàng mang nhiều cảm xúc khác nhau. Chỉ cần một lời nói ông bố đã dừng tay lại.
- Tao không cần mày đưa tao tiền, tao muốn mày cút khỏi đây. Vì mày mà mấy thằng bạn tao chế giễu tao là đồ có con đầu đường xó chợ. Tao không muốn người ta xỉ vả tao. Tao muốn mày cút ra khỏi đây. Cút đi thật xa đừng bao giờ xuất hiện ở khu xóm này nữa. Mày hiểu chứ.
Ông ta nói bằng giọng tức giận, hằn học. Nó không ngờ một ngày sẽ bị người ta xua đuổi bằng cách này .
“ đứa con đầu đường xó chợ” cứ vang vang bên tai nó.
- Được, con sẽ đi khỏi đây, chỉ cần bố không đánh mẹ nữa con sẽ đi. Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa.Ngay bây giờ con sẽ đi. Nhưng trước khi con đi con muốn ba viết giấy cam kết với toàn thể mọi người được không?
Nó cố gắng nói một cách dễ dàng nhất. Nó sợ. Nếu như nó không đồng ý thì mẹ của nó sẽ bị ba nó hành hạ. Nó không muốn. Ông ấy có thể đánh nó nhưng còn mẹ nó thì nhất định không được.
Nó xong nó lôi trong cặp ra bốn tờ giấy trắng. Nó đưa cho bố nó viết. Rồi quay sang hướng mẹ nó.
- Mẹ àh, con xin lỗi, con bất hiếu không thể chăm sóc mẹ được. Con xin lỗi mẹ. Con đi rồi mẹ cố gắng sống khỏe mạnh nha.
Hai mẹ con nó ôm nhau. Nó có thì thầm cái gì vào tai mẹ nó ( t/g không biết là cái gì cả, mọi người thông cảm nhé!!)
- Không, con không được đi. Mẹ không cho con đi. Con là do mẹ nuôi lớn. Con phải ở đây cho đến khi nào mẹ chết thì con mới được đi. Con phải ở đây.
Mẹ nó lắc đầu phản đối không cho nó đi.
Nó khóc, cương quyết buông tay mẹ nó ra. Nên phòng thu dọn quần áo.
Nửa tiếng sau nó bước xuống dưới nhà với chiếc vali hồng. Nặng nhọc bước xuống cầu thang. Nó đưa ánh mắt nhìn khắp xung quanh căn nhà của mọi người rồi dừng lại trước cửa ra vào.
Đưa ánh mắt cầu khẩn về phía người đó. Như hiểu ra được vấn đề cậu thanh niên lớn hơn nó vài ba tuổi gì đó bước vào.
Đứng ngay bên cạnh mẹ của nó. Và mẹ nó vẫn đang khóc nấc nên.
Sau khi hoàn thành xong “ thủ tục”. Nó đưa cho bác trưởng thôn một bản, nó cầm một bản và bố mẹ nó cầm một bản.
Xong xuôi nó bước ra phía ngoài cổng. Nhìn thấy đám trẻ con đang khóc nó cảm thấy sao xót xa quá.
- Chị Trang ơi, chị đừng bỏ bé Lan đi mà. Bé Lan hứa sẽ ngoan chị ở lại với bé Lan đi.
Rồi lần lượt những đứa trẻ khác chạy đến ôm nó. Cố gắng níu giữ nó ở lại.
Những giọt nước mắt đắng chát năn dài trên má nó. Nó khóc khóc thật rồi.
- Chị xin lỗi các em, nhưng chị phải đi. Xin lỗi em rất nhiều. Nếu như có thời gian chị sẽ về thăm các em.
Nó rút tay mình ra khỏi những bàn tay nhỏ nhắn, mập mạp đó.
Nó đi.
Bỏ lại sau lưng .
Người mẹ già lo lắng cho nó từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Người cha già hàng ngày, hàng giờ đánh đập mẹ con nó để có tiền mua rượu.
Bỏ lại những đứa trẻ nô đùa với nó, hỏi han nó những lúc nó ốm, những lúc buồn cũng nhờ đám trẻ mà nó có thể vui vẻ hơn.
- Chị Trang ơi, chị quay về với bọn em đi.
Những lời nói của lũ trẻ cầu mong nó quay trở lại.
Nó vẫn bước đi, lôi trong cặp ra một chiếc Ipod.
Hiện giờ nó cần nghe nhạc.
Nghe để cho không nghe thấy những lời nói van nài của lũ trẻ nữa.
Nghe để quên đi tất cả những thứ thuộc về nơi đây.
Vì đơn giản nó muốn quên đi tất cả. Nó muốn bắt đầu lại với một cuộc sống mới. Không có người thân bên cạnh.
Nó muốn được sống tự lập.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...