Virus Tình Yêu
Hai con người kia giờ cũng chẳng con yên vị chỗ gốc cây mà đã đi đâu đó từ lúc nào.
Hiện giờ, hai người đó đang đứng trước mặt bọn nó. Như hai bức tượng thạch nhũ được chạm nét tinh sảo.
Mang trên mình cái vẻ uy nghi nhưng cái mặt thì đang chuẩn bị biến dạng.
- Các cô/các cậu biết phá giấc ngủ của người khác là bất lịch sự lắm sao.
- Xin lỗi chúng tôi không biết đã phá giấc ngủ của hai người.
Hai đứa nó cãi lại như đứa trẻ con bị đổ tội oan.
- Hai người thì biết thế nào là bất lịch sự đâu?
Thiên bâng quơ nói một câu. Mục đích để chọc giận Hà Mi nhưng khổ nỗi cả hai con người đều quay ra nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn.
Thiên nuốt khan.
Tuy Thiên và nó không nói chuyện nhiều với nhau. Chính xác hơn cả ngày hôm nay bọn nó mới nói chuyện với nhau được hai câu.
Nhưng Thiên lại chứng kiến cái cảnh Văn Mĩ Hương với nó cãi nhau hồi sáng.
Nên Thiên chắc chắn rằng nó học võ.
Mà anh Thiên nhà ta có biết võ vẽ nó như thế nào đâu.
Mấy lần đi học võ. Không bị thương đầu gối thì cũng bị ở cánh tay. Không cánh tay thì lại bị đánh cho bầm dập mặt mày.
May cho Thiên lúc đó là nghỉ hè chứ không chẳng ai dám bảo nó “ hot… hot boy” của trường Sao Băng.
Trong khi đấy, hắn thì khoanh tay trước ngực. Tựa vào dễ cây đứng xem kịch
.
- Cứ bình tĩnh rồi giải quyết. Nhé!!
Thiên cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Cố gắng cho hai bà chằn lửa nguôi giận.
Bỗng nhiên nó ngồi sụp xuống dưới đất. Làm cho Thiên cứ tưởng Hà Mi sẽ lại giống như nó.
Thất vọng tràn trề , Mi không những hùng hổ bước về phía trước mà còn trợn mang phồng má lên, tay thi chắp vào hông.
- Ông biết thế nào là “ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” không?
Mi bước lên Thiên lại giật lùi về phía sau.
- Tôi hôm nay đang vui vì được gặp bạn cũ nên đã nể tình cho ông một con đường sống.
Người đi kẻ giật lùi. Thiên không biết rằng chỉ còn cách vài bước nữa thôi là cái rễ cây kia sẽ làm “ cha đỡ đầu” cho cậu.
- Vậy mà ông được nước lấn tới, lạt nộ tôi. Sướng không???
Chữ không của My kéo dài cả một con đường làm cho Thiên nổi cả da gà.
- Thôi !
Nó và hắn không hẹn cả hai cùng đồng thanh làm cho hai người kia đang mải cãi nhau cũng phải dừng ngay cuộc đấu khẩu.
Về Mi, không phải sợ hắn hoặc Trang mà là vì mỗi khi nó ngăn can một việc gì đó chắc chắn phải có lí do. Mi chạy ngay về phía chỗ Trang ngồi dò hỏi.
Còn về phía Thiên, đương nhiên là nó sợ thằng bạn “ quái quỷ” của mình. Không nghe lời nó, nó không phang ột cái mới là lạ.
Và Thiên cũng có một phần sợ nó. Đối với Thiên, đụng vào những người võ vẽ đầy mình chỉ tổ hại thân.
RENG…RENG
Một tiếng rưỡi nghỉ trưa đã trôi qua nhanh chóng.
Bốn con người lặng lẽ bước về lớp. Nhưng ai biết rằng đang có hai con người đag liếc trộm nhau bằng ánh mắt “ ngọt ngào”.
Bọn nó cũng bước xong bậc cầu thang cuối cùng. Chỉ còn vài ba bước nữa là đến lớp.
Nhưng không hiểu sao nó lại kéo Mi lại đằng sau.
Bỏ mặc hắn và Thiên đi trước. Có thể hai người kia cũng biết nhưng làm ngơ.
Tụi Văn Mĩ Hương mà thấy bọn nó đi cùng với hai chàng hot như mùa hè này chả nghiền sống chúng nó ra ( nghiền được không mới là cái quan trọng nè )
Hai người kia bước vào lớp rồi. Bọn nó mới bước vào.
Mặc dù không đi cùng với hai người hot kia.
Bọn nó vẫn nhận được những lời chế giễu hoặc những ánh mắt không mấy thiện cảm dành ình.
- Học viên mới mà vào lớp muộn thì còn ra thể thống gì nữa.
Hai đứa nó đi ngang qua bàn của Văn Mĩ Hương, cô ta nói với giọng khinh bỉ
- Này Hương, cô giáo đã lên lớp đâu mà bạn bảo là muộn, ăn nói lịch sự một chút đi.
My tức tối trước thái độ của Văn Mĩ Hương.
Nó có thể làm ngơ được, còn My thì không. Xỉ nhục nó cũng có nghĩa là xỉ nhục My.
Làm sao nó có thể bỏ qua cho những con người” ăn lo dửng mỡ” như Văn Mĩ Hương được.
- Thôi, My ơi về chỗ ngồi đi
Nó kéo Mi về chỗ ngồi. Không thèm để ý đến Văn Mĩ Hương như thế nào.
My cũng ngoan ngoãn để nó kéo tay đi không nói thêm gì nữa.
Nó đặt My xuống rồi chạy về chỗ ngồi.
Yên vị xuống bàn cũng là lúc cô giáo bước vào lớp. Tiết này bọn nó học sử.
Mà người dạy lại là “ bà” Xuân ( các bạn còn nhớ không?) nên cả lớp không ai bảo ai đều ngồi im một chỗ không dám động đậy.
Ngay cả hắn cũng không nghe nhạc nữa. Mà dở sách ra học bài.
Cuối cùng tiết học cũng trôi qua.
Những học viên trong lớp đứa nào đứa nấy cũng uể oải.
Đến nó cũng phải thấy ngán về cách dạy của cô Xuân.
Vậy là chỉ còn một tiết học nữa thôi là bọn nó sẽ được tự do rồi.
-------------
Nó ung dung bước đi trên dãy hành lang cùng My.
Cả hai đứa cùng im lặng chẳng nói với nhau một câu có lẽ mỗi đứa đang theo đuổi một ý nghĩ riêng lên cũng mất người bên cạnh trong giây lát.
- Bạn về cùng mình nhé!!
My bất chợt lên tiếng sau khi suy nghĩ xong về vấn đề gì đó ( chỉ có My mới biết thôi chứ t/g không biết đâu àh nha)
- Để lúc khác đi, hôm nay mình muốn về một mình
Nó cười gượng gạo nhưng vẫn cố không để cho My biết.
- Nhưng…ukm vậy lúc khác bọn mình đi cùng nha.
Nó không nói chỉ gật đầu. Có lẽ nó không thích nói nhiều trong giờ phút này.
Nó đang suy nghĩ có lên đưa mẹ nuôi của nó đi đến một nơi khác hay không.
Nó muốn mẹ nó có thể sống sung sướng chứ không phải lúc nào cũng bị bố nuôi nó đánh đập.
Nó học võ để có thể bảo vệ mẹ nó.
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ được.
Nó cũng buồn và thất vọng khi thấy bố nuôi của nó như vậy. Nó biết nhẫn nhục, chịu đựng không phải là bản chất của nó.
Dù sao cái mạng của nó cũng do mẹ của nó chăm sóc. Nên nó nhất định phải chịu đựng ẹ nó vui lòng.
Mải suy nghĩ mà không biết đã đến cổng từ lúc nào.
- Mình về trước đây. Bạn về sau nhé!!
- Ukm, mai gặp lại.
Nó vẫy vẫy tay, tam biết My rồi đứng chờ xe buýt
Khoảng vài ba phút sau, xe đến. Nó bước vào trong xe chào mọi người, rồi bước về địa bàn của mình.
- Hôm nay học tốt không đại ca?
Một người đàn ông trung niên nói chuyện với nó. Chính xác hơn người đàn ông này là tài xế phụ trên xe.
- Cũng bình thường ạh.
Nó cười toe toét trả lời người đàn ông đó. Nghe xong ông ta cũng chỉ gật đầu rồi quay mặt lên phía trước.
“ Chắc con bé đang mệt, nhìn mặt nó thất sắc quá”
Vừa nghĩ ông ta vừa lắc đầu tỏ vẻ chán nản.
Nó nói xong thì cũng dựa đầu vào ghế. Suy nghĩ tiếp về chuyện gia đình của nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...