Virus Tình Yêu
Hắn đứng đằng sau nó nãy giờ nên rất dễ nghe được đoạn hội thoại của nó và mẹ nó.
“ Dù chỉ là mẹ nuôi nhưng cô ta thương bà ấy thật đấy. Cô ta đúng là một đứa con hiếu thảo không như mình”.
Định quay lưng bước đi. Nhưng rồi vì tiếng gọi của nó nên hắn phải dừng bước. Quay mặt về phía nó. Với vẻ mặt lạnh vốn có của mình. Hắn luôn làm cho nó bực bội vì khuôn mặt và thái độ dửng dưng đó.
- Có việc gì?
- Tất nhiên là có việc tôi mới gọi cậu. Chứ tôi chẳng có điên mà không có việc gì cũng gọi cậu ra nói chuyện đâu.
Luôn luôn là vậy. Mỗi lần nó nhìn hắn là y như rằng. Thói quen cũ lại bộc phát. Nhưng bên trong thì con tim đang đập lỗi một nhịp. Còn vì lí do tại sao thì đến bây giờ nó vẫn chưa thể hiểu nổi.
- Ừ, cô muốn nói gì thì nói nhanh lên tôi không có nhiều thời gian.
Vẫn giữ thái độ bất cần như vậy để nói chuyện với nó. Còn nó đang cố kìm nén cơn giận của mình một cách gấp gáp cho khỏi phải tiếp giáp với cái bản mặt khó ưa của hắn.
- Hồi nãy cậu có cần phải nói quá lên đến mức trầm trọng như vậy không? Suýt chút nữa thì làm cho trái tim yêu quý của tôi nhảy ra khỏi lồng ngực….
Hắn nhún vai rồi trả lời nó một cách bình thản.
- Tôi nói quá lên như vậy cố để nhắc nhở cô đừng có mà đang yên đang lành ngồi cười như người mới từ trại thần kinh về thôi. Cô là con gái mà không biết xấu hổ à? Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô thì cô đừng có mang cái đấy ra mà so đo vớ vẩn.
Nhẹ nhàng những rất lạnh. Những câu nói của hắn đã từ từ ngấm dần dần vào tận xương tận tủy của nó. Chính xác hơn nó đang khắc cốt ghi tâm tấm lòng của “ quân tử”.
- Cảm ơn nhưng tôi không cần cậu phải nhắc cái kiểu làm chết người như vậy- Nó ngừng lại một lát để lấy lại tinh thần- Mà thôi tôi nói chuyện với cậu thà rằng tôi nói với cái đầu gối của tôi còn hơn
Nó phẩy phẩy cái tay ra vẻ mệt mỏi và bước về phía trước.
- Thế thì cô về phòng mà tâm sự với cái đầu gối của cô.
Hắn bực mình nói với nó. Bước vào phòng cùng với một âm thanh đáng sợ như là lời tạm biệt nó.
“ Bực mình, cô ta coi mình chưa bằng một cái đầu gối.”
Hắn vò đầu bứt tai vì câu nói làm cho lòng tự trọng của hắn càng ngày càng nổi dậy để đấu tranh với cái “ đầu gối” của nó.
_-_-_-_
- Cậu ta đang muốn phá hoại tài nguyên của đất nước đây mà.
Nó lẩm bẩm một mình. Rồi bước về phía phòng mình. Nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong. Đặt nhẹ mình xuống chiếc giường êm ái nó mới làm quen buổi tối hôm qua. Lăn qua, lăn lại nó chẳng biết làm cái gì. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại bất giác kêu với bài hát quen thuộc đã được nó trân trọng cài làn làm nhạc chuông.
“Actually if you know this
but when we first met
I got so nervous
I couldn’t speak “
Móc chiếc điện thoại trong túi ra. Vẫn động tác như mọi khi. Nhìn màn hình xem là số của ai. Đưa lên tai và bắt đầu một cuộc hội thoại mới.
- Có việc gì vậy anh?
- Cái con bé này? Chưa để cho người ta quan tâm thì đã muốn vào vấn đề chính rồi.
Giọng một người thanh niên với chất giọng ấm áp phát ra từ chiếc điện thoại.
- Hì hì, em xin lỗi. Nhưng từ trước đến giờ anh thừa biết em không thích người khác vòng vo rôi còn gì. Mà có việc vậy ạ?
Người thanh niên thở dài một cái. Rồi lại tiếp tục đoạn hội thoại với nó.
- Anh chịu em luôn rồi. Cãi với em có khi đến sáng mai vẫn chưa xong. Thôi vào vấn đề chính luôn nhé! Anh Hưng có nói với anh báo lại cho em tối nay phải đến phòng trà hát tiện thể chào đón một bạn đồng nghiệp mới. Nhớ phải đến đó. Đừng để mọi người chờ lâu.
Nó gật đầu. Gật xong thì lại gãi đầu.
- Mấy giờ có mặt ạ?
- Tầm khoảng 7 giờ, tầm đấy em đến được không? Để anh nói với anh Hưng lùi lại giờ.
- Dạ… không cần đâu ạ. Em sẽ đến vậy thôi chào anh nha!
- Ok, bye bye em
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...