Virus Tình Yêu




- Ê, sao hot boy mà phải ra cổng trường ngồi thế này hả? Bạn thân của hắn từ một chiếc xe hơi bước xuống.

- Hot cái đầu mày ấy, mày tin tao đập ầy một trận không???- Hắn dọa thằng bạn( từ nay mình sẽ không xưng là cậu ta nữa mà bằng hắn luôn)
- Ấy , anh Hoàng đại ca tha cho em, em vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn gặp ông Vượn đâu- Bạn thân của hắn chắp tay cầu xin rối rít như trong phim cổ xưa của TQ mỗi khi xin tha mạng hay gì đấy…..
Hắn lườm thằng bạn rồi lôi một cái Ipod màu đen ra nghe nhạc. ( Còn nghe nhạc thể loại gì thì tác giả pó tay). Thằng bạn thân sau một lúc đứng mỏi chân thì cũng đành ngồi xuống ghế với thằng bạn “ quái gở” của mình.

- Này- thằng bạn thân của hắn huých vào tay hắn.
- Gì? – Hắn hỏi.
- Mày bỏ cái tai nghe ra tao mới nói được chứ. Thế này bố mày cũng không nghe thấy. – Cậu ta hét vào tai hắn
Thực tình thì Thiên cũng chẳng muốn thế nhưng do rút kinh nghiệm từ lần trước. Lên mỗi lần hắn đeo tai nghe là y như rằng Thiên lại phải hét to tướng lên cho hắn hiểu. Chuyện là thế này:
Cuối năm lớp 11 có một cô bạn cùng lớp đến chỗ hắn để bảo hắn xuống phòng thầy hiệu trưởng có việc. Nhưng khổ nỗi, cô bạn này cứ nhai đi nhai lại câu “ Hoàng ơi, thầy hiệu trưởng bảo cậu xuông phòng thầy gặp một chút “ đến mấy chục lần. Nói mãi muốn vỡ cả cổ họng mà hắn chẳng có động tĩnh gì cả. Định bụng sẽ lay hắn dậy. Đưa ra, rồi lại rụt vào cuối cùng không lay hắn nữa vì sợ hắn. Quyết định cuối cùng là sẽ hét lên một chút cho hắn dậy. Thế là đến lúc chuẩn bị hét thì lại nhớ đến lời của “ chị” Mĩ Hương : “ ai dám đụng hoặc nói to với Hoàng thì sẽ sống không bằng chết. “ Đành ngậm ngùi đứng im một lúc để chờ cho hắn tỉnh. Đứng lúc ấy thì Thiên vào :
- Sao Như lại đứng đây, nó bắt đứng đây àh? Thiên hỏi với vẻ mặt kinh ngạc
- Àh không… thầy … thầy hiệu trưởng nhờ mình bảo Hoàng xuống phòng thầy nhờ một chút..- Cô bạn àh không Như ( nhỉ?) chỉ tay về phía trước ( hình như là chéo thì phải, t/g không nhớ rõ đoạn này).- Nhưng mình gọi mãi mà Hoàng vẫn nằm ở đây. Nên mình định đợi bạn ấy tỉnh mình gọi. – Như nói tiếp
- Ukm, thế thì Như về chỗ đi để mình nhắc nó cho- Thiên nở nụ cười tươi rói.Làm cho bạn Như” nhà ta” đỏ cả mặt( xấu hổ đây mà ) vội quay về phía bàn của mình rồi úp mặt xuống bàn. ( ông này chơi ác thật)
- Ê, thằng kia dậy, dậy tao bảo cái này- Thiên lay mạnh tay hắn
- Cái gì?- Hắn dậy rồi hỏi Thiên
- Thầy hiệu trưởng bảo mày xuống phòng thầy nhờ cái gì đó. – Thiên nói
- Bảo gì? Hắn hỏi

- Tao mà biết thì tao làm con của mày- Thiên bực mình trả lời hắn
Nghe đoạn hắn cất chiếc Ipod vào cặp rồi đứng dạy bước ra khỏi chỗ. ( hắn có đi hay không t/g không biết àh nha, )
Thiên lúi húi theo đằng sau hắn. Cố gắng không để cho hắn nhìn thấy. Sau khi đã chắc chắn hắn đã đi khuất dãy hành lang của lớp. Thiên mới mon men lại gần bàn của hắn ( hắn ngồi một bàn, Thiên ngồi một bàn). Lấy cái Ipod trong cặp nó ra, để xem nó nghe những bản nhạc gì. Xem một hồi, chắc chắn rằng trong cái Ipod này toàn bài hay cậu ta mới mở nghe thử. Không ngờ âm lượng của cái Ipod hắn để ngang ngửa với cái giọng của bà Xuân( là cô giáo dạy Sử của bọn nó) khi hét. Làm cho Thiên đang ngồi trên ghế cũng phải
“ nhảy” xuống đất ngồi. Còn tai thì đang muốn rồi xa “ màng nhĩ”. Mấy đứa con gái nhìn thấy thiên như vậy cũng chạy ra chỗ Thiên hỏi cái gì mà “ Anh Thiên sao anh lại ngồi dưới đất thế này?”. Lúc đấy thì Thiên chẳng biết trả lời thế nào chỉ muốn độn thổ cho khỏi mất mặt. ( Hotboy mà đang yên đang lành nhảy xuống đất ngồi không mất hình tượng mới lạ ^-^). Từ đấy về sau Thiên thề không bao giờ đụng chạm vào cái Ipod của hắn nữa. Có cho gái đẹp nó cũng không.( chắc ko?)

Nên là cứ mỗi lần hắn nghe nhạc là Thiên lại phải sử dụng tuyệt chiêu hoặc hét hoặc lay thật mạnh tay hắn. Nhưng Thiên thì áp dụng cả hai luôn
- Có việc gì- Hắn tháo tai nghe ra vẻ mặt khó chịu
- Mày có định vào trường không? – Thiên hỏi hắn
- Mày thích thì đi mà vào, tao không thích- Hắn nói lạnh tanh

- Ukm, cứ ngồi đây ấy em nó ngắm. Chẹp chẹp. Chân dài có, ngắn có, thấp bằng con béc- gê nhà tao cũng có luôn( chó nhà Thiên cao chừng 100-480 cm).- Thiên kể lể
Hắn không tin vào lời của thằng bạn nhưng vẫn nhìn xung quanh. Quả thật thằng bạn hắn không nói điêu thật. Đứng xếp thành hàng như trong quân đội ấy. Hắn nhìn rõ cả sự thèm khát trong đó. Đành vào trường chứ thế này nó thành minh tinh mất.( thành rồi chứ còn gì)
- Thế có phải ngoan không?- Thiên xoa đầu thằng bạn
- Ngoan cái đầu mầy ấy, đập cho lát xương bây giờ- Hắn bực mình giật tay thằng bạn ra.
Thiên đành im re không dám nói nửa lời. Chơi với hắn từ nhỏ nhưng nên Thiên cũng hiểu được tính hắn. Chỉ có một người mới có thể cho hắn cười thôi ( ai nhỉ, ông này nói luôn ra có phải hay không, tò mò muốn chết)
Bước vào trong trường, vãn thấy mọi người đỏ xô về phía giữa sân . Hắn biết vẫn là vụ vừa nãy nhưng cũng chẳng nói gì? Thôi, đứng làm giám khảo cũng được. Nhìn thấy hắn và Thiên bước vào bọn học viên lại chia thành hai hàng để cho bọn nó đi. Hai thằng đứng không cách quá xa bọn nó là mấy nên cũng dễ để nghe bọn nó nói gì


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận