Virus Tình Yêu


Trang…Trang…em sao vậy?

Huyền bất giác quay về phía nó và bất ngờ khi thấy trên trán của nó đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Còn khuôn mặt thì tái mét. Nó đang sợ một điều gì đó mà nó chưa từng nghĩ đến.

- Cô ta sao vậy chị?
Hắn đã mua xong vé để đủ cho cả ba người vào công viên. Và tất nhiên rằng khi hắn nhìn thấy nó như vậy. Hắn cũng chẳng khác Huyền là bao.

- Chị không biết, lúc chị quay ra thì Trang đã như vậy rồi. Chị hỏi thì nó cũng không trả lời. Chị chẳng biết làm sao giờ nữa.


Huyền lắc đầu thở dài. Còn hắn thì vẫn rất tỉnh táo cho dù trong lòng của hắn cũng đang lo lắng cho nó. Vì từ lúc gặp nó đến giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy nó như thế này.

- Aaaaa…

Nó hét một tiếng a thật dài rồi bịt chặt hai tai lại như sợ phải nghe hoặc nhìn thấy một cảnh tượng thảm khốc nào đó. Tiếng kêu của nó đã làm ọi phải hìn nó bằng những ánh mắt khác nhau. Tựa như ánh mắt của các học viên trong học viện Sao Băng. Riêng Huyền, khi nhìn thấy nó như vậy. Cô ngạc nhiên đến độ chưa có cái gì bằng. Xen lẫn trong đó cũng là sự sót lòng của một người chị dành cho đứa em gái bé bỏng của mình. Cô ngồi xuống bên cạnh nó. Xoa đầu nó như xoa đầu một chú cún con.

- Trang, em làm sao vậy? Nói cho chị biết đi đừng làm như thế chị sợ lắm.

Huyền ôm nó vào lòng. Vỗ nhẹ vào lưng của nó. Nó lại khóc, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Hắn đứng lặng người trước hai cô gái. Không nói gì, giờ hắn càng ngày càng lo lắng cho nó. Nó bị như vậy, hắn cũng đau lắm, như trái tim của hắn đang bị ai bóp chặt vào vậy.
“ Hoàng ơi, mày nghĩ gì mà lại như vậy? Chẳng nhẽ mày thích con nhỏ chảnh chọe này rồi hay sao?”

Hắn nghĩ rồi đánh bốp một cái vào đầu của mình. Rồi lại đứng lặng một chỗ.
- Chị ơi…em không vào đây chơi đâu…em không thể vào được…em muốn về nhà…em muốn về nhà cơ….

Nó lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn không chịu nói rõ lí do cho Huyền hiểu rõ vấn đề.


- Ừ…được rồi không chơi ở đây nữa…chị sẽ đưa em về nhà…Nhưng giờ em cần phải đứng lên đi đã…

Huyền đỡ nó đứng dậy rồi đứng trầm ngâm nhìn nó. Cô không hiểu vì sao nó lại không muốn vào đây chơi? Tại sao nó lại tỏ thái độ như vừa nãy khi nó nhìn thấy và đặt chân vào nơi này? Và rồi tất cả những câu hỏi Huyền đã đặt ra không có ai trả lời thay cô cả. Cô nén một tiếng thở dài thuồn thuột. Như nhớ ra một điều gì đó. Cô nhìn quanh một lượt tìm hắn.

- Ơ, em không bắt taxi hay làm gì sao mà lại đứng im ở đó?

Câu hỏi của Huyền làm hắn giật mình. Ú a ú ớ không nói được nổi một câu.

- Dạ...àh…vâng.

Huyền nhìn thấy hắn như vậy, cô bật cười. Nụ cười hồn nhiên và trong sáng của một thiên sứ.


_-_-_-_-_-_-_-_

- Trang…em ngồi xuống đây đi để chị vào lấy nước cho em uống

Huyền đặt nó xuống ghế. Rồi chạy vào lấy nước cho nó. Trong khi đấy nó vẫn bất động không nói một lời. Nó im lặng, hắn cũng im lặng. Cả hai người đều đang tìm ình một suy nghĩ riêng và theo nó đến cùng. Nên cũng chẳng muốn nói. Chắc có lẽ họ đang muốn tập trung vào sự nghiệp của mình.

- Trang… em uống nước đi

Huyền vỗ vào vai nó. Như để cho nó trở lại về hiện tại. Rồi ra sao thì ra. Huyền không đành lòng nhìn nó như vậy chút nào cả. Cô cảm thấy có lỗi khi không giúp gì được cho nó. Còn nó thì lại giúp cô vượt qua tinh thần và tâm hồn đau khổ của cô rất nhiều. Cô đặt cốc nước vào lòng bàn tay của nó. Bước ra đằng sau. Cô ngồi bên cạnh chiếc ghế của nó. Nhìn chăm chú vào nó. Cô muốn nói nhưng như có cái gì đó đang nghẹn trong cổ họng khiến cô không tài nào nói nên một câu. Đành ngồi im lặng nhìn nó. Hắn cũng chẳng khác cô là bao. Hắn nhìn chăm chú vào nó. Rồi hắn lại sợ Huyền phát hiện ra khi thấy hắn nhìn nó như vậy. Hắn lại thôi không dám nhìn nó nữa. Dù chỉ một giây. Lôi chiếc điện thoại trong túi ra. Hắn bật nguồn và phát hiện ra có hằng chục cuộc gọi nhỡ của mẹ hắn. Một cái nhếch mép dành tặng ẹ hắn. Vất chiếc điện thoại xuống bàn hắn bước về phía nhà ăn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận