Virus Tình Yêu
Văn Mĩ Hương đã về trường và đang ngồi trong lớp cùng với hai con bạn thân nói chuyện. Mang tiếng là nói chuyện nhưng chỉ có hai người kia nói còn Văn Mĩ Hương thì từ lúc về trường đến giờ vẫn chưa mở mồm mà nói đến một câu. Điều này đã làm cho hai người kia sợ rằng Văn Mĩ Hương đang tính kế để trả thù chuyện sáng nay của nó và Văn Mĩ Hương. Mà có thì từ trước đến giờ Văn Mĩ Hương sẽ cùng bàn mưu với đám bạn chứ không phải ngồi như một bức tượng thạch nhũ cộp mác học sinh thế kia.
Hai đứa nhìn nhau ra vẻ khó hiểu rồi lại quau sang nhìn nhỏ bạn. Vi Thúy Linh đánh liều lay lay tay Văn Mĩ Hương. Một cái lay rất nhẹ nhưng lại có thể làm cho Văn Mĩ Hương giật mình. Cô ta nhìn Vi Thúy Linh với ánh mắt khó hiểu và kèm theo một câu nói khó chịu.
- Mày làm trò gì vậy?
Vi Thúy Linh và Phương Ngọc Vi bất ngờ trước câu hỏi của Văn Mĩ Hương. Vì đơn giản từ trước đến giờ, hai người này có bao giờ thấy con bạn chí cốt của mình hỏi câu nào mà ngu ngờ, khù khờ như câu hỏi này đâu cơ chứ.
- Lay mày chứ làm cái gì.
Phương Ngọc Vi trả lời thay cho Vi Thúy Linh. Câu trả lời này không phải để giải thoát cho Vi Thúy Linh mà muốn khẳng định xem câu hỏi của Văn Mĩ Hương là đúng hay Phương Ngọc Vi đang nằm mơ.
- Mà mày bị làm sao vậy? Có việc gì thì cứ nói ra nếu bọn tao làm được bọn tao giúp chứ mày đừng có mà ngồi thu lu một chỗ như vậy.
Lần này thì Vi Thúy Linh lại nói thay cho Phương Ngọc Vi. Giọng nói mang đầy tính chất ra lệnh chứ không phải là năn nỉ Văn Mĩ Hương như những lần trước hai người này hay làm. Văn Mĩ Hương không nói gì chỉ cười khẩy một cái như cười nhạo chính bản thân mình.
- Không có việc gì cả, bọn mày đừng có mà tò mò quá không tốt đâu.
- Tùy mày thôi nhưng nếu như mày muốn nói ra thì bọn tao sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần ày.
Vi Thúy Linh đã chịu bỏ cuộc và có thể Phương Ngọc Vi cũng không ngoại lệ. Hai người bước ra khỏi chỗ, để lại Văn Mĩ Hương vẫn ngồi một mình. Nhìn cô ta giờ đây chẳng khác nào một con người đang bị tự kỉ ở mức độ nhẹ.
Cũng trong thời điểm này. Sau học viện đang có một cặp đôi nam thanh, nữ tú đang ngồi nói chuyện với nhau. Hà My có vẻ đang rất lo lắng cho nó. Chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh qua ngày hôm nay để ngày mai có thể hỏi lí do tại sao lại bị chó nhà hàng xóm cắn như vậy. Còn Thiên thì vẫn đang bình chân như vại. Vì cậu ta nghĩ theo chiều hướng khác với My.
- Ông không lo cho thằng bạn thân của ông hay sao mà cái mặt bình thản thế kia?
My hỏi Thiên, giọng nói vẫn mang đầy sự lo lắng. Mặc dù sự lo lắng đó My dành cho nó chứ không phải cho hắn.
- Không.
Thiên nhún vai trả lời bình thản.
- Lí do?.... Nếu như không có lí do thì ông không phải là bạn của ông kia.
- Đơn giản như đan rổ. Thằng đó đã lớn rùi, có bé bỏng gì bữa đâu mà tui phải lo…mà tôi thấy bà lo xa quá đấy.Người ta bảo cái gì ấy nhỉ… Chẹp…chẹp…. Lo xa nhanh già.
Nói xong Thiên chỉ tay vào mặt My rồi cười với vẻ mặt đắc thắng. Như kiểu nhà bác học chế tạo ra một sản phẩm thành công vậy. My tức giận, hất tay Thiên ra khỏi mặt mình.
- Này… tôi không hiểu sao một người như ông mà lại có thể trở thành hotboy của một học viện danh tiếng lẫy lừng như học viện Sao Băng đây. Hay các học viên mắt có vấn đề àh?
My nói cạnh khóe Thiên. Chứ thực ra thì Thiên đây: đẹp trai, dễ gần hơn hắn và cũng nói nhiều hơn hắn. Ngay đến cả My cũng phải công nhận. Hắn và Thiên có hai tính cách trái ngược với nhau hoàn toàn. Vậy mà lại có thể chơi thân với nhau được. Thì ai cũng phải bái phục về cặp đôi này luôn.
- Ngốc… tôi không những hand-some mà còn rất smart nữa. Điều đấy đã làm cho tôi trở thành hotboy của học viện Sao Băng. Có thế mà bà cũng không nghĩ ra. Ăn gì mà khờ thế?
Thiên tự sướng quảng cáo cho danh hiệu hotboy của mình. My bĩu môi rồi lườm cho Thiên một cái.
- Ăn gì àh? Cậu ăn cái gì thì tôi ăn cái đấy. Hỏi vô duyên thế bảo mình smart. Vâng smart lắm. Ọe
My giả vờ lôn rồi đứng dậy đi về lớp. Bỏ mặc Thiên ngồi bơ vơ một mình dưới gốc cây hoa kì lạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...