Chiếc xe của Tuấn Anh vừa đỗ trước cổng của Eagle Gaming thì vừa hay Tuấn Thành cũng về đến.
Tuấn Anh và Vương San bước xuống xe đã định chào Tuấn Thành thì thấy anh chạy vào sang bên phía ghế phụ mở cửa xe, từ trên xe Ánh Dương trong chiếc váy babydoll đơn giản.
Thấy Tuấn Thành đang định lấy vali của cô xuống thì vội chạy đến "Anh Thành, để em tự lấy được rồi"
"Không sao, để đấy cho anh"
Tuấn Anh thấy Ánh Dương cùng anh trai mình về thì vô cùng tức giận, anh mặc kệ tất cả đi tới kéo tay Ánh Dương thật mạnh lôi đến sân sau.
"Lương Tuấn Anh! Anh làm em đau đấy!"
"Đau? Mới có tí thế mà đã kêu đau rồi sao? Thế những gì cô gây ra cho tôi hai năm trước thì sao? Cô nghĩ tôi không đau hả?"
Nghe anh nhắc đến chuyện của hai năm trước, Ánh Dương cứng đơ cả người, đầu cô lúc này trở nên trống rỗng.
"Anh nhớ hết lại mọi chuyện rồi sao?"
"Quan trọng lắm sao? Tại vì cô mà tay của tôi..." Tuấn Anh tức giận xắn tay áo bên trái lên.
Một vết sẹo dài độ khoảng hai mươi cm hiện lên trước mắt Ánh Dương, nhìn vết sẹo ấy đôi mắt cô khẽ đỏ lên, sống mũi cũng bắt đầu thấy cay cay.
"Vết sẹo này là trong vụ tai nạn đó sao?"
"Phải! Nếu không vì cô, vì gia đình của cô thì tôi sẽ không bị như vậy rồi.
Vậy nên cút khỏi cuộc đời tôi đi"
Dứt lời Tuấn Anh liền quay lưng định rời đi nhưnh Ánh Dương lại lớn tiếng nói:
"Em không đi, em nhất định sẽ ở lại làm cho anh tha thứ"
Nghe thấy cô nói vậy, Tuấn Anh liền quay người lại đằng đằng sát khí nhìn Ánh Dương "Cô nghĩ tôi sẽ tha thứ được sao?"
"Sẽ có một ngày anh chấp nhận tha thứ cho em thôi"
"Được, vậy đừng trách tại sao ở đây lại là địa ngục"
Dứt lời Tuấn Anh liền quay lưng đi vào bên nhà.
Ánh Dương lúc này gần như gục ngã hoàn toàn, cô gục xuống nền gạch ôm mặt khóc nức nở.
Tại sao vậy cơ chứ? Tại sao người đáng lẽ bị đau không phải là cô, tại sao người phải đem nỗi đau đến mãi mãi lại là anh cơ chứ?
Tuấn Thành từ đầu đến cuối đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
Anh không nghĩ rằng Tuấn Anh lại ghi nhớ nỗi đau này lâu như vậy, đã thế còn đem hết tất cả đồ lên đầu Ánh Dương nữa.
Tuấn Thành từ từ bước đến vỗ nhẹ lưng Ánh Dương an ủi
"Anh cũng không ngờ rằng Tuấn Anh lại phải ứng mạnh như vậy"
Ánh Dương vô cùng hối hận, cô không muốn khiến Tuấn Anh tổn thương thêm nữa "Anh Thành, em xin không được ở lại đây có được không?"
"Không được, em nhất định phải ở lại đây.
Em không thể trốn chạy nó cả đời được, em cần đối mặt với Tuấn Anh"
Cứ vậy, Ánh Dương lại quay trở lại dưới mái nhà EG mà sống.
Nhưng cuộc sống nào có được yên, vừa bước chân vào bên trong nhà Tuấn Anh đã ném cho cô một chùm chìa khóa lạnh lùng nói "Muốn ở thì xuống phòng giặt đồ mà ở.
Đừng nghỉ rằng sẽ được ở trên này.
Còn không thì cút!"
Nghe những lời khó nghe của Tuấn Anh mọi người muốn lên tiếng để cãi lại nhưng...
"Nếu ai có ý định giúp nó thì đừng trách Lương Tuấn Anh này ác độc"
"Được rồi, ở đâu mà chẳng được.
Em nhất định sẽ khiến anh tha thứ cho em!" Nói rồi cô liền kéo vali đi vào phòng giặt.
Nhưng nhìn căn phòng trước mắt cô thực sự muốn rút lại lời nói vừa rồi.
Sao mới có hai năm mà...!căn phòng này xuống cấp dữ vậy trời.
Hải An nhìn cô bạn của mình e dè hỏi "Dương à, cậu chắc ở đây được chứ?"
"Chứ đâu có còn cách nào khác đâu, dù gì cũng là do tớ mà ra mà"
"Đừng lúc nào cũng tự đổ lỗi cho bản thân nữa, chuyện năm đấy xảy ra cũng đâu có ai muốn đâu.
Trách ở chỗ đội trưởng không thể quên được thôi"
"Tớ tự hỏi nếu năm đó ông ta không đâm bọn tớ thì cuộc sống của tớ với anh Tuấn Anh sẽ như thế nào"
Hải An chưa kịp trả lời thì từ phía sau Tuấn Anh bước đến "Cho dù không có chuyện đấy thì tôi với cô không thể nào được đâu, tốt nhất là nên cút đi!"
"Đội trưởng, anh hơi quá đáng rồi đấy"
"Hải An cậu rảnh quá nhỉ? Có cần thêm vài bài tập tay nữa không?"
"An à, cậu quay về trước đi.
Tớ không sao hết đâu" Ánh Dương quá đỗi hiểu tính cách của Hải An và Tuấn Anh, nếu bây giờ cô không cản lại thì e là sẽ có án mạng xảy ra mất.
Mặc dù không muốn nhưng Hải An chẳng còn cách nào ngoại trừ việc quay trở lại phòng tập với tâm trạng bực bội.
"Sao? Tôi cho cô cơ hội cuối, rời khỏi đây đi!"
"Hả? Anh có vấn đề về tai không vậy? Em đã nói rồi mà, cho đến khi anh chịu tha thứ cho em thì em mới rời đi.
Lúc đó cho dù anh có muốn giữ em lại thì em cũng không thèm, còn bây giờ anh mau rời khỏi đây đi! Em cần nghỉ ngơi!" Dứt lời Ánh Dương liền lập tức đẩy anh ra ngoài và khóa trái cửa lại.
Ngay từ lúc nãy cô gần như không thể kiềm chế được cảm xúc, Ánh Dương từ từ trượt xuống nền nhà thu người lại khẽ rơi những giọt nước mắt.
Ánh Dương nhớ lại hai năm trước, mỗi khi cô có chuyện buồn thì Tuấn Anh luôn ở bên an ủi cô, động viên cô, tìm mọi cách chọc cho cô phải cười...!ấy vậy mà bây giờ...!đúng là nực cười mà.
Kể từ bây giờ, cô sẽ không để mình còn tình cảm với anh nữa.
Cô ngồi vậy đâu đó khoảng mười lăm phút rồi đứng dậy tiếp tục sắp xếp quần áo.
Vốn nghĩ lần này chỉ là về để kiểm tra công việc ở đây thôi rồi sẽ bay trở lại Singapore, vậy mà cô lại được bổ nhiệm về đây làm một vài năm rồi mới quay trở lại Singapore.
Sắp xếp xong đồ đạc cũng là lúc đến giờ ăn cơm, cô đứng dậy đi ra ngoài thì thấy mọi người đang chuẩn bị dùng bữa trưa.
Như thường lệ cô bước tới định ngồi cạnh Hải An nhưng chưa bước được bao lâu thì "Ai cho cô ra đây?"
"Tuấn Anh à, đến giờ ăn cơm rồi mà em" Minh Hiếu thấy trên mặt Ánh Dương lộ rõ vẻ khó xử liền lên tiếng giải vây
"Nếu anh đã không cho em ăn thì sao không nói ngay từ đầu? Làm mất công em ra đây" Dứt lời Ánh Dương liền mang theo cục tức quay trở lại phòng giặt ngồi
Lương Tuấn Anh! Đồ đểu! Sao hồi trước mình có thể thích một con người như thế cơ chứ? Đúng là tức chết tôi rồi mà
Thế quái nào mà vừa hay ngay lúc này Steven gọi điện về cho cô
"Em nghe đây Steven"
"Nghe bảo em phải ở lại Việt Nam một thời gian sao?"
"Dạ vâng, chắc phải ở một thời gian"
"Vậy để ngày mai anh xin nghỉ việc ở bên này rồi bay về với em"
"Steven, em có thể tự chăm sóc cho bản thân mà.
Anh cứ tập trung cho công việc ở bên đó đi, nếu có điều kiện em sẽ qua thăm anh"
Steven mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng còn bất kì cách nào cả.
Bởi anh biết chắc một điều nếu anh càng làm căng lên thì Ánh Dương sẽ càng cách xa anh hơn mà thôi.
Gọi điện thoại với Steven xong, Ánh Dương liền cầm theo túi xách đi ra ngoài.
Vừa ra tới phòng khách thì thấy mọi người vẫn đang ăn, cô chẳng nói gì mà trực tiếp đi giày vào rồi ra ngoài.
"Tuấn Anh à, em biết bây giờ anh Hiếu mong nhất là gì không?"
"Là gì?"
"Đó là em mau chóng lấy lại trí nhớ và đừng chèn ép bé Dương nữa"
"Cho dù có lấy lại trí nhớ hay không thì những gì mà cô ta đã gây ra em sẽ không bao giờ tha thứ đâu.
Mọi người ăn nhanh lên còn tập luyện nữa"
Dứt lời Tuấn Anh liền đứng dậy đi thẳng vào phòng tập để lại mọi người với khuôn mặt ngán ngẩm.
Sao lại có người cố chấp như vậy cơ chứ?
Trong khi đó tại một quán ăn nằm trong khu trung tâm thương mại lớn nhất nhì thủ đô.
"Aaaaaaa! Tớ nhớ cậu quá bốn mắt ơi!" Đình Dũng ôm chầm lấy Ánh Dương
"Cậu làm lố quá đi, nhưng mới có hai năm thôi mà càng lúc càng bánh bèo vậy"
"Muốn chết không hả con nhỏ này.
Mà cậu nói cậu về lại chỗ anh Tuấn Anh rồi á?"
"Đúng vậy, địa ngục trần gian đã mở ra rồi"
"Là sao?"
Ánh Dương ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho Đình Dũng nghe.
Đang kể say sưa thì từ bên cạnh giọng nói của Hải An vang lên "Công nhận đấy!"
"Ủa An? Sao cậu ở đây?"
"Anh Hiếu sợ cậu đi lạc nên bảo tớ đi theo.
Với lại không cần hỏi đâu vì tớ ngồi đây từ lúc cậu kể lúc sáng đội trưởng đuổi cậu rồi.
Phải không Dũng?"
"Ủa quen nhau hả?"
Nghe Ánh Dương nói vậy, Hải An và Đình Dũng quay sang nhìn nhau cười rồi đưa tấm ảnh đội hình thi đấu chính thức mùa giải năm nay của Eagle Gaming.
Đứng giữa khung hình vẫn không phải ai xa lạ ông trùm AD Lương Tuấn Anh, ba người phía bên trái lần lượt từ cạnh Tuấn Anh ra là Tuấn Thành, Hải Đăng và Hải An, trong khi đó ở bên phải lại là Đình Dũng, Tuấn Dương và Phan Đức Mạnh.
"Cậu gia nhập lúc nào vậy?"
"Từ sau khi cậu với anh Tuấn Anh bị tai nạn, Eagle Gaming buộc phải bổ sung người thay thế cho Tuấn Anh trong khoảng thời gian điều trị.
Sau khi anh ấy quay lại thì tớ về chơi ở vị trí dự bị từ mùa giải trước, cũng may là mọi người rất quan tâm.
Có thể mùa này sẽ thay anh Dương chơi ở vị trí SP" Mặc dù Đình Dũng đã gia nhập Eagle Gaming nhưng cậu lại không sống cùng với team ở nhà chung mà cậu vẫn sống cùng bố mẹ.
Chỉ khi nào gần thi đấu thì cậu mới dọn đến đó ở vài ngày, sau khi giải thi đấu kết thúc cậu lại dọn về nhà ở.
"Anh Dương nghỉ thi đấu sao?"
"Không phải đâu, sao khi cậu và anh Tuấn Anh gặp chuyện rồi anh Steven lại đưa cậu sang Singapore điều trị.
Câu lạc bộ do anh Thành với anh Dương cố gắng duy trì và phát triển, sau khi đội trưởng về thì anh Thành gần như lui về công việc bàn giấy cùng anh Hiếu hỗ trợ cho team thi đấu.
Thời gian gần đây chị Ánh vợ của anh Thành mới sinh con nên công việc lại dồn lên cho anh Dương.
Giờ có cậu về thì cũng đỡ hơn được phần nào"
Ánh Dương nghĩ đến chuyện lúc sáng khẽ thở dài "Không biết là đỡ hơn hay thảm hơn nữa"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...