Hai năm sau, cô gái nhỏ Triệu Ánh Dương ấy giờ đã trở thành hơn rất nhiều.
Cô bắt đầu tham gia rất nhiều câu lạc bộ khác nhau, đặc biệt cô có tham gia một nhóm nhảy đường phố và cùng họ đi biểu diễn rất nhiều nơi trên khắp đất nước Singapore.
Còn Tuấn Anh sau một năm điều trị ở nước ngoài thì cũng đã về nước tiếp tục sự nghiệp thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp của mình.
Hôm nay, sau khi biểu diễn với nhóm xong Ánh Dương liền quay trở về nhà.
"Steven, anh đang làm gì đấy?"
"Đang nấu cơm, hôm nay làm việc ổn chứ?"
Steven sau khi giải ngũ sang Singapore sống thì bắt đầu xin vào làm việc ở một công ty kĩ thật phần mềm.
Với thiên bẩm vốn có, anh nhanh chóng leo lên chức trưởng phòng.
Bây giờ anh chỉ có đi làm rồi về nhà chăm sóc cho Ánh Dương mà thôi, có rất nhiều lần anh kể về mọi người ở Việt Nam nhưng chỉ duy nhất có Tuấn Anh là anh không hề kể cho cô nghe, có lẽ vì anh sợ cô sẽ nhớ ra Tuấn Anh rồi bỏ rơi anh tại đây mất thôi.
Thực ra sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Ánh Dườn tại Eagle Gaming thì dường như Steven đã đem lòng thích cô gái nhỏ này rồi thì phải.
Còn tại Việt Nam, Tuấn Anh như quay trở lại với con người trước khi gặp gỡ Ánh Dương vậy.
Lúc nào cũng lạnh như băng, tính khí cũng có phần gắt gỏng hơn trước.
Anh thi thoảng có xem lại trang fanpage của đội và thấy ảnh cả nhóm đi Đà Nẵng, nhìn thấy Ánh Dương ở trong ảnh khiến không hiểu tại sao có cảm giác bức rức trong người hệt như anh đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng nhưng lại không tài nào có thể nói ra được.
"Rốt cuộc cô là ai chứ?"
"Tuấn Anh, xuống ăn cơm đi" Tuấn Dương mở cửa phòng ra và gọi
"Anh Dương, có phải em quên mất một điều gì đó rất quan trọng không?"
"Sao em lại nói vậy? Em không biết nữa, dạo gần đây em cứ hay nằm mơ thấy một bóng người nhưng lại không thể nhớ được là ai"
"Có thể đó thực sự rất quan trọng" Tuấn Dương nói rồi bước đến lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhẫn đặt vào tay Tuấn Anh
"Cái này là..."
"Chừng nào em nhớ ra thì có nghĩa đó thực sự quan trọng đối với em.
Còn giờ xuống nhà ăn cơm đi, mẹ đang chờ đấy"
Cả bữa cơm hôm ấy Tuấn Anh cứ nghĩ mãi về câu nói của Tuấn Dương nên chẳng ăn được gì mấy.
"À phải rồi, ngày mai con phải bay sang Singapore tập huấn một thời gian"
"Sao cơ?"
"Cuộc tập huấn chuyên nghiệp của liên đoàn thể thao điện tử Đông Nam Á diễn ra hai năm một lần.
Hai năm trước con bị tai nạn nên Vũ Hải Nam của ADC Gaming được cử đi thay thế, năm nay con phải bay qua đó"
Tuấn Dương ngồi đối diện lên tiếng hỏi "Đi trong bao lâu vậy Tuấn Anh?"
"Hai tháng ạ"
"Con thật là, đi công tác thì phải báo trước để mẹ chuẩn bị đồ cho chứ?"
"Mẹ à, con lớn rồi mà.
Năm nay con đã hai mươi hai tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa đâu.
Vậy nhé, con lên phòng trước đây" Tuấn Anh nói rồi đi lên phòng nhưng vừa mới tới chân cầu thang thì anh nghe thấy mẹ và Tuấn Dương nói chuyện
"Hai tháng thì liệu hai đứa nó có gặp lại nhau không mẹ?"
"Con làm như Singapore nhỏ lắm ý, ở cái thành phố bé tin hin này còn chưa chắc đã tìm thấy huống hồ ở đấy.
Cứ kệ hai đứa nó, nếu có duyên ắt sẽ tìm thấy nhau.
Con cứ lo ăn cơm đi cho mẹ"
Nghe những lời ấy xong Tuấn Anh càng cảm thấy khó hiểu hơn, rốt cuộc đó là ai cơ chứ? Người được nhắc đến là ai vậy?
Ngày hôm sau, trải qua gần bốn tiếng trên máy bay cuối cùng Tuấn Anh cũng có mặt tại thủ đô Singapore.
Tuấn Anh đang định gọi xe thì từ đâu có tiếng nói vang lên "Xin chào, anh có phải tuyển thủ Lương Tuấn Anh không?"
Theo phản xạ anh quay lại thì thấy một cô gái độ khoảng hai mươi tuổi đứng đó "Phải, tôi là Tuấn Anh"
"Xin chào anh, tôi là Triệu Ánh Dương.
Thành viên của liên đoàn thể thao điện tử Đông Nam Á, được giao nhiệm vụ đưa anh về nhà khách liên đoàn nghỉ ngơi"
Tuấn Anh không nói gì mà chỉ gật đầu một cái rồi đi theo Ánh Dương về nhà khách nghỉ ngơi.
Trên đường đi cả hai chẳng nói bất cứ câu gì với nhau cả.
Đột nhiên màn hình hiển thị trên xe hiện lên cuộc gọi của Steven đến cho Ánh Dương, cô ấn nghe như bình thường
"Steven, anh gọi em có chuyện gì không?"
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, em cầm xe đi đâu rồi"
Chẳng là hôm nay Steven được nghỉ nên ngủ nguyên buổi sáng, đến chiều anh phải lên công ty xử lí một số công chuyện nhưng xuống bãi đỗ xe chẳng thấy xe đâu nữa liền gọi điện cho Ánh Dương.
"Hôm nay em phải đi đón đại biểu của liên đoàn mà, chẳng phải em bảo anh rồi sao?"
"Vậy giờ anh phải lấy gì đi làm đây?"
"Vậy thì anh đi xe buýt đi!" Dứt lời Ánh Dương liền trực tiếp cúp đi thoại luôn.
Chiếc xe từ từ lăn bánh vào sảnh nhà khách.
Ánh Dương lấy từ ghế bên cạnh ra chiếc thẻ nhân viên rồi mở cửa xe bước xuống chạy đến chỗ hai người đàn ông đang mặc chiếc áo phông đen có in dòng chữ "Liên đoàn thể thao Đông Nam Á" điều gì đó rồi lại chạy ra xe mở cửa cho anh.
"Anh Tuấn Anh, bây giờ sẽ có người khác phụ trách chỗ ăn nghỉ cho anh.
Sáng ngày mai đúng tám giờ sáng anh phải có mặt tại hội trường của Liên đoàn ở địa chỉ này"
Sau khi Tuấn Anh xuống xe rồi thì Ánh Dương lập tức lái xe rời đi, bây giờ cô phải đến trụ sở để họp gấp.
Liên đoàn thể thao điện tử Đông Nam Á (ASVESA) được thành lập năm 20XX, là đơn vị trực thuộc liên đoàn thể thao quốc tế.
ASVESA có trụ sở chính đặt tại thủ đô Singapore, công việc của họ là có trách nhiệm đảm bảo sự công bằng cho các cuộc thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp trong khu vực Đông Nam Á và một số cuộc thi tại châu Á, hiện nay họ đang quản lí các cuộc thi đấu quốc tế của các bộ môn như: Liên Minh Huyền Thoại, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến, Liên Quân Mobile, FiFa Online 4, Free Fire, PUBG, Đột Kích, Mobile Legends: Bang Bang,...
Ánh Dương sau một năm sang Singapore, bằng kinh nghiệm về bộ môn Liên Quân Mobile mà chính bản thân cô không biết mình lấy nó ở đâu đã thành công gia nhập Liên đoàn thể thao điện tử Đông Nam Á.
Sau một năm nỗ lực làm việc, hiện tại cô đang giữ chức vụ trợ lí thanh tra đồng thời cô cũng chính là người trẻ nhất của liên đoàn đến thời điểm hiện tại.
"Ánh Dương, tài liệu cuộc họp chiều nay em chuẩn bị xong chưa?" Riven, cấp trên trực thuộc của cô vừa đi vừa hỏi
"Xong rồi anh, đây là một bản em in ra trước cho anh.
Nếu cần gì sửa chưa anh báo ngay cho em nhé!"
"À phải rồi, các tuyển thủ của các nước đến hết chưa?"
"Đội Fifa Online 4 của Thái Lan và Liên Quân Mobile của Lào xin phép không tham dự vì tuyển thủ của họ bị chấn thương.
Còn lại đã đến đủ, tổng cộng là 75 tuyển thủ"
"Được rồi, chuyện ở đây để anh lo, em đi xem bên phía hội trường tổ chức khai mạc ngày mai đi"
"Dạ vâng" Ánh Dương nói rồi đi đến nhà thi đấu kiểm tra công tác chuẩn bị, sau khi làm việc xong cô liền lái xe ra quảng trường vì hôm nay cô có lịch diễn cho một anh trai cầu hôn bạn gái ở đây.
Còn Tuấn Anh cất đồ đạc xong thì cảm thấy khá chán nên đã đi ra ngoài chơi.
Lúc anh đi ngang qua quảng trường vừa hay đúng lúc nhóm của Ánh Dương đang biểu diễn.
Nhìn cô thanh tra vừa mới lái xe đưa anh về khách sạn hồi nãy bây giờ lại đứng ở đây nhảy vô cùng sung.
Khi màn biểu diễn kết thúc Ánh Dương đột nhiên quay qua chỗ Tuấn Anh mỉm cười vẫy tay chào sau đó lại nói gì đấy với đồng đội và cầm túi xách chạy về phía Tuấn Anh.
"Anh Tuấn Anh, đi dạo sao?"
"Đúng vậy, cô cũng đa năng quá nhỉ?"
"Dạ? Ý anh là đi nhảy đó hả? Chỉ là công việc làm thêm để kiếm thu nhập thôi"
"Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi, nhìn còn khá trẻ"
"Em mới có hai mươi tuổi thôi.
Mà anh đã sang Singapore nhiều lần chưa?"
"Đây là lần thứ hai"
Ánh Dương đang định nói gì đấy thì thấy tin nhắn của Steven kêu cô đi đón anh về ngay trước khi mọi chuyện quá muộn.
Thấy vậy Ánh Dương vội tạm biệt Tuấn Anh và chạy như bay ra xe đi đón Steven.
Ngày hôm sau theo đúng lịch hẹn, buổi khai mạc được diễn ra.
Năm nay Ánh Dương không dẫn chương trình nữa mà cô được giao nhiệm vụ ở hậu trường làm việc.
Nhìn mọi người tấp nập chạy ra chạy vào như vậy trong đầu Ánh Dương lại hiện về những hình ảnh mờ ảo và gãy vụn, cô thấy bản thân đang đứng ờ trong một ngôi nhà rất lớn, mọi người vô cùng rất bận.Cô còn thấy hình ảnh một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang quay lưng về phía cô.
"Dương à, Dương! Không sao đó chứ?" Riven gọi mãi không thấy Ánh Dương trả lời liền dùng sức lay người cô một cái.
"Hả? Có chuyện gì sao ạ?"
"Tập chung vào mà làm việc đi, tâm hồn cứ như trên mây vậy.
Em đi ra ngoài đó đưa cái này cho đại diện của Việt Nam hộ anh"
"Vâng" Ánh Dương ỉu xìu đứng dậy đi ra ngoài đó, nhưng tìm một hồi vẫn không thấy Tuấn Anh đâu cả.
Lo anh lại dậy muộn, cô liền đi sang bên phía nhà khách tìm anh.
Nhưng đứng ngoài bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa cả, hết cách cô đành dùng chìa khóa vạn năng của mình mở cửa phòng ra thì thấy Tuấn Anh đang nằm trên sàn nhà trong trạng thái tay ôm đầu.
"Anh Tuấn Anh!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...